thế hệ thời nay thực phức tạp,người lớn toàn lo việc nhà, việc công ty... còn con cái thì giúp bố mẹ nhưng việc nhẹ trong nhà.Nhưng có những bạn không may mắn như thế ít nhiều như thế nào cũng sẽ có những nhà trọng nam khinh nữ và tôi là nạn nhân.
Năm ấy tôi 6tuổi mẹ vác cho tôi 1đứa em về và thời điểm ấy tôi bắt đầu bị làm lơ,ai cũng kêu tôi bị ra dìa vì ba mẹ có em rồi ko cần tôi.Tui đã từng suy nghĩ rất nhiều về những thứ người ta nói,tôi bắt đầu thấy những lời người ta nói là đúng khi tôi bắt đầu lên tám.
Cảm giác như ba mẹ cũng bênh em mọi lúc mọi nơi
cái cảm giác bị lơ, bị chửi tôi quen rồi những trận đòn roi trong nhà toàn là tôi hứng chịu, không chỉ riêng tôi em hàng xóm kế nhà tôi cũng vậy.Có hôm em tôi bị người ta đánh khi thấy nó về ba mẹ bắt đầu đi tìm roi, lúc đó tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì ba tôi xách tay tôi ném lên giường và bảo
Ba:"m úp mặt xuống".Tui vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn phải làm theo.
Ba:"m ha để em đi chơi một mình lỡ bị bắt cóc thì sao hên nha nó mới bị đánh thôi chứ bị bắt cóc là t giết luôn m đó"Quát lớn
-Áp lực học hành:
Tôi năm ấy cuối cấp 1 còn là người chị cuối cấp nên bài nhiều là chuyện thường.Tui nhớ có 1bài mẹ bắt tôi học trước, nhưng mẹ giảng tôi ko hiểu còn đánh tôi nhưng lạ tại sao cô giảng dễ hiểu mà còn hiểu rất nhanh.Làm tôi bị đánh nguyên 1 tuần
nhắc nhở:ai bị như tui hãy kiếm cho mình 1 thứ gì đó để làm bạn vui lên, như tui cuộc đời đã cho tui những câu chuyện đam mỹ để làm thú vui khi ba mẹ la mắng chỉ trích.Muốn làm cho thế hệ sau không bị chìm dưới đáy của xã hội trước tiên bạn phải hiểu con của bạn trước, không có ngày nó lại đi một nơi thật xa mà bạn không thể thấy nó nữa.
Dành cho những bạn trẻ từng bị như thế