Jungkook: Nè nè! Anh kì ghê á nha. Min nó muốn ngồi gần em thì để cho nó ngồi, anh đang làm gì vậy?
Taehyung: Lỡ nó cướp em đi thì sao?
Hắn trả lời một câu lạnh nhạt mà cũng thờ ơ, rồi dần hiện lên những đường màu đen quanh mắt.
Seokjin: Chồng à! Kookie sao nó không hiểu nhỉ? Thằng Tae nó đang ghen đó!
Namjoon: Kệ tụi nhỏ đi em! Ăn đi rồi anh chở em đi chơi.
Bà Kim nhìn ông Kim mỉm cười rồi quay ra nói nhỏ với Jimin
Seokjin: Min ơi! Tới đây ta nói cái này
Jimin: Dá??
Cô chạy tới gần chỗ bà Kim rồi ghé sát tai vào nghe
Seokjin: Min nè! Thằng Taehyung của ta nó đang ghen đấy! Ta chưa nói cho con biết nhưng thằng Tae của ta dù có trai hay gái ở sát Kookie thì nó đều bị như vậy đó. Có lần Kookie đi mua bánh kem lỡ va phải một cậu con trai thôi mà Taehyung đã chặt đứt tay cậu con trai đó rồi nên con cũng đừng ngồi chung với Kookie, không thôi nó nổi cơn là không ai cản đâu con.
Jimin: Dạ...dạ vâng
Cô run rẩy và có phần hơi lạnh sóng lưng khi nghe câu chuyện bà Kim vừa kể.
Seokjin: Nào nào! Im lặng hết cho ta, tôn quy trật tự đâu hết rồi, Taehyung! Ngồi xuống và ăn đi, không nói nữa!
Jungkook - Taehyung - Jimin: Vânggg
Sau khi ăn xong thì y cùng với Jimin vào rửa chén xong mới đi.
Jungkook: Nè Min! Mày đợi tao tí nha! Tao lên thay đồ cái tao xuống liền à.
Y chạy thẳng lên lầu và đóng sầm cửa lại
Jungkook: I chaa! Mình nên mang bộ nào đây nhỉ??
Cô chạy ra chổ cửa sổ và kéo rèm ra.
Jungkook: Nice! Trời hôm nay tốt đấy nhỉ? Nên mang áo phông rộng cùng với quần Jogger là hợp xỉu rồi.
Cô vừa mang đồ vừa cuồi như vẻ thích thú lắm. Mang đồ xong cô liền mang luôn một đôi bata và chạy xuống. Cô định đi xuống thì có ai đó kéo cô lại.
Jungkook: Yaaaa!
Gã đó ôm y lại rồi hôn ngấu nghiến lên đôi môi anh đào của cô. Mùi này... Hình như là của Taehyung. Không được! Cô sắp không thở nổi rồi! Cô lièn đẩy mạnh người đối diện ra rồi tát thẳng vào mặt người đó một cái
Jungkook: Bẩn thỉu! Ngươi là ai?
Taehyung: Anh đâyy~
Jungkook: Tae tae?? Sao anh chưa đi làm?
Taehyung: Cho anh ôm em một lát được không?
Jungkook: Tae tae à! Anh bị sao vậy hả? Anh ốm ư?
Taehyung: Anh không ốm! Anh cũng không bị sao hết, anh chỉ nhớ em anh nhớ em đến phát điên thôi.
Jungkook: Anh mới gặp em ở nhà ăn mà
Taehyung: Anh vẫn nhớ! Anh thiếu hơi em một tí thôi anh sẽ không chịu được đâu.
Jungkook: Nào Tae tae à! Nói em nghe. Sao hồi nãy ở nhà ăn anh lại lớn tiếng với Jimin thế?
Taehyung: Anh không thích nó ngồi gần em.
Jungkook: Anh ghen hả?
Taehyung: Đúng vậy! Anh đang ghen, ghen rất nhiều.
Jungkook: Anh ơi nhưng Jimin là con gái mà
Taehyung: Dù có gái hay trai anh đều không thích hết. Chỉ có anh mới được ngồi gần em mà thoii.
Jungkook: Được rồi mà! Em xin lỗi nhưng anh cũng đừng lớn tiếng như vậy, sẽ không hay đâu.
Taehyung: Vâng
Jungkook: Được rồi!Vậy em đi đây, anh cũng nhớ đi làm nha! EM VỀ MÀ BIẾT ANH TRỐN LÀM THÌ TỐI ĂN VỚI CON ALIZE ĐII! NHỚ CHƯA?
Cô đang nói nhỏ nhẹ bỗng nhiên chuyển qua tức giận hờn dỗi không hay. Cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy
Taehyung: Vâng vâng bà xã! Anh nhớ rồi, anh sẽ đi làm ngay đây!
Cô mỉm cười rồi kiss lên trán hắn một cái rồi chạy nhanh.
Jimin: Mày ngủ ở trển hả? Làm gì mà lâu vậy?
Jungkook: Tao không biết mang đồ nào thôi! Đi đi nào, bớt phàn nàn lại đi
Hai người được quản gia chờ và chở ra trung tâm thành phố.
Jungkook: Ở đây nhộn nhịp thiệt đấy.
Nói xong mặt của y thoáng vẻ buồn
Jimin: Này Kookie! Mày ổn không đó
Jungkook: Sao đột nhiên tạo lại nhớ tới ba mẹ tao nhỉ?
Jimin: Mẹ mày là sơ ở trong nhi viện đó! Sơ được coi là mẹ mày rồi còn gì
Jungkook: Ừ! Tao cũng biết ơn sơ lắm.
________________________________________
Ở MỘT NƠI NÀO ĐÓ
- Phu nhân à! Ở đây không có đâu? Ta đã tìm hết thành phố này rồi đó
- Ta biết chứ! Nhưng ta linh cảm con bé còn ở đây! Một người mẹ như ta, ta hiểu rất rõ.
Bà cầm trên tay một tấm ảnh của một cô gái trạc tầm 20 tuổi rồi nói
- 2 ngày nay phu nhân chưa ngủ rồi! Phu nhân ráng đi ngủ ạ? Không thì hại sức khỏe lắm.
- Ta không sao
_____________________________________
Jungkook: Ê Min! Kẹo bông gòn kìa!
Cô nắm lấy tay của Jimin mà chạy nhanh về phía trước.
Jimin: Ê coi chừng đụng người ta kìa
Jungkook: Mày nói cái gì vậy
Jimin: COI CHỪNG PHÍA TRƯỚC
Nghe Jimin la to thì cô mới nhìn về phía trước mà hốt hoảng
Jungkook: Aizzzzz
- Cô đi đứng kiểu gì thế? Xém là đụng phu nhân rồi
- Im lặng đi Buf! Nè con gái! Con có sao không?
Jungkook: Dạ...dạ con không sao! Bà có bị thương không?
- Ta không sao. HẢAAAAA???
Jungkook: Bà sao thế?
- Con...con...con
Bà vội nhìn vào bức ảnh rồi nhìn lại y thêm một lần nữa.
- Hình như đây là.... Đúng rồi phu nhân ơi
- Con tên là gì?
Jungkook: Con tên là Jungkook
- Con ở đâu? Ba mẹ con là ai?
Jimin: Nè bà kia! Bà có ý đồ gì vậy? Bà định lừa đảo Kookie để bán sang Trung Quốc chứ gì?
Jungkook: Jiminnn!
Cô nhìn Jimin bằng ánh mắt viên đạn
Jungkook: Ba mẹ con không có! Con sống với sơ ở trong cô nhi viện.
- Cho ta xin lỗi đã nhắc về chuyện đau buồn của con.
Jungkook: Con không sao đâu! Con cũng quen rồi!
- Con có người anh nào không?
Jungkook: Dá???
[ Hết Chap 2 ]
Hi mọi người ạ! Tớ là Aerian âyyy, chuyện là tớ đang làm bộ Vkook film mà tớ thấy tớ bận quá chừng. Tớ đang viết thì mami tớ lại bắt tớ đi chợ nên tớ cứ nghĩ truyện này chắc không xong được đâu! Nhưng ai ngờ nó cũng xong nhanh hơn dự tính nên an sẽ đăng chap 3 vào tuần sau ạ.
Bye bye mọi người🌱