Giấc mộng của Đường Sóc
Các bạn thử nghĩ trong một câu chuyện ngược tâm , ngược thân ngược từ đầu đến cuối mà cái kết của nó là HE . Thật sự nghe mà muốn cười . Nhưng mà sẽ chả xa lạ gì cả nếu bạn là độc giả của cuốn tiểu thuyết kèm truyện tranh " anh ấy gọi tôi là hắc liên hoa" thì bạn phải quỳ lạy tác giả . Bởi đây là một câu chuyện đau lòng , vô cùng cẩu huyết là sao . Thụ chính là Ôn Niệm Nam nhược thụ lại thâm tình duy nhất với Cố Ngôn Sênh vị này là công chính kiêm vai tra nam . Là tổng tài nhưng rất ngu ngốc hắn không nhận ra ai là người cứu mình càng không biết bản thân mình thực sự thích ai cử đâm đầu ngu nguội coi người đó là Thẩm Lạc An trà xanh chính hiệu khốn nạn . Trông khi người đó là bé thụ chính . Nhìn vòng tam giác này là mệt não và đủ thương đau rồi . Nhưng thực chất đây là vòng tứ giác bởi vị trong truyện có nam phụ si tình Đường Sóc chỉ yêu duy nhất một mình thụ chính . Khi đọc truyện nhà ngoại chỉ mong thụ ly hôn với công rồi nhà ngoại mang con mình về gả cho đường sóc . Nhưng mà nó không được như thế dù độc giả có gào hét khản giọng như thế nào dù mong muốn thụ chính về với Đường Sóc chung một ngôi nhà ra sao , thì tác giả lại phũ bấy nhiêu . Nhìn bé thụ mà thương nhưng nhìn Đường Sóc còn thương hơn bởi vì anh ấy chờ đợi một người không thương mình , yêu một người trong lòng đã có người khác , dành cả thanh xuân hiến tặng ôn nhu quan tâm cho một người mãi mãi chả bao giờ ở bên cạnh mình . Nhưng cũng chỉ vì bản thân mình là một nhân vật phụ và chỉ là một người là tăng độ hảo cảm của nhân vật chính . Nhưng dù vậy Đường sóc vẫn nguyện chung tình , thâm tình với Ôn Niệm Nam . Mặc dù ( vào vấn đề chính tâm tình của đường sóc ) có lẽ người chờ em trên lễ đường không phải anh , chú rể của em không phải anh , người cùng em trao nhẫn đọc lời tuyên hệ cùng yêu cùng sống suốt quãng đường còn lại mãi mãi Vĩnh viễn chả bao giờ là anh. Nhưng mà ít nhất anh vẫn sẽ luôn giữ gìn phần tình cảm này ở lại để rồi chìm vào giấc mộng ấy , mộng rồi liền không muốn tỉnh . Vào ngày hôm ấy thời tiết cực kì đẹp , gió thổi nhẹ đong đưa xì xào , mây trắng lăn tăn trôi trên bầu trời xanh những tia nắng bao la nhẹ nhàng chiếu xuống dương trần . Em thấy không có lẽ đây là lời chúc phúc của ông trời dành cho cặp đôi nào đó . Hôm nay quả là một ngày bận rộn nhưng là ngày hạch phúc nhất đời anh . Tim anh hồi hộp đập lên từng khắc em biết không? tại nhà thờ lớn , ngày hôm đó trước sự chứng kiến của rất nhiều người ở lễ đường rực rỡ nhuộm chàn sự hạch phúc của buổi hôn lễ ấy , anh là chú rể rồi. Bản thân anh thực không thể ngừng hạch phúc trong lòng tràn ngập sự vui sướng bởi vì sau tất cả cuối cùng anh có thể yêu em và chúng ta có thể làm vợ chồng chung sống hạch phúc cho tới khi đầu bạc răng Long . Cảm xúc của anh bây giờ không thể nói thành lời nữa rồi chỉ biết bản thân rất hồi hộp nhưng anh lại muốn nhìn thấy em , nhìn thấy em là cô dâu của anh , anh muốn nhìn thấy em , Niệm Nam , Ôn Niệm Nam . Tiếng nhạc vang lên hoà cùng chung tiếng bước chân đang từ . Tiếng nhạc vang lên hoà cùng chung tiếng bước chân đang từ từ bước vào lễ đường . Em đây rồi , anh thấy em rồi , em bước về phía anh cứ ngỡ như thiên thần nhẹ đi vào tâm chí anh . Trông đâu anh bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh của mình em . Ôn Niệm Nam của anh ngày hôm nay em trở thành cô dâu của anh rồi , của riêng mình anh. Em nhẹ nhàng xinh đẹp như nắng mai, đôi mắt nhẹ cong đầy dịu hiền , ấm áp , nụ cười trên môi vui vẻ tràn ngập hạch phúc , em mắc lên mình bộ vest trắng , hai tay cầm đó hoa nhẹ nhàng bước vào sảnh chính lễ đường. Tim anh đập loạn nhịp rồi anh phải làm sao đây , anh thực sự rất yêu em , thấy em làm cô dâu của anh , anh hạch phúc qua . Chú Ôn dắt tay em đi về phía anh từng bước một . Chú Ôn à , chú đừng lo hãy giao Niêm Nam cho cháu , hãy giáo em ấy cho cháu đi nhanh lên chú . Mấy chốc thời gian trôi chú dắt em về phía anh rồi , nếu anh đưa bàn tay ra liệu em có nắm anh thực mong chờ . Này Niệm Nam em nắm tay anh rồi nhất định không được buông ra đấy , dù sảy ra chuyện gì đôi ta sẽ không buông tay . Chú Ôn lên tiếng
- Đường Sóc ta tin tưởng con , ta giao Tiểu Niệm cho con nhất định hai đứa phải hạch phúc !
Em nghe vậy liền nhìn anh nở nụ cười xinh đẹp lòng anh như hoa nở xuân về em biết không ? Anh phải nói để chú tin tưởng khi giao em cho anh.
- Chú Ôn , chú đừng lo , cháu sẽ nắm tay em ấy đến hơi tàn cuối cùng.!!
Tới đây chú Ôn cười khà khà vỗ vai anh nói
- Thằng nhóc này rất được , nhưng sao là gọi chú , ngộ thật Đường Sóc phải gọi ông già này một tiếng cha !
Anh đúng là kích động quá rồi , nhưng ai kêu anh vui qua , quen mất anh với em làm vợ chồng vậy bố của em anh nên gọi là
- Vâng thưa Cha !
Thôi được rồi thời khắc quan trọng nhất đã tới rồi , anh và em cùng ngoảnh lên bục lễ đường . Cha sứ hiền dịu nói
- Tiên sinh Đường Sóc cậu nguyện ý kết hôn với người đàn ông này không ? Yêu cậu ấy thủy chung với cậu ấy bất kể cậu ấy nghèo khổ bệnh tật hay tàn phế cho đến chết cậu đồng ý không ?
Anh sẽ không bao giờ nguyện ý ? Đồng ý ? Hỏi thưa vậy cả đời này của Đường Sóc anh Vẫn chỉ yêu một mình em thôi!
- Con nguyện ý !!
Anh đã trả lời không chần chứ dù chỉ một giây , sau khi hỏi anh xong , cha sứ quay sang hỏi em , có lẽ đây là thời khắc anh mong chờ cả một đời đã xuất hiện
- Tiên sinh Ôn Niêm Nam cậu nguyện ý kết hôn với người đàn ông này không ? Yêu cậu ấy thủy chung với cậu ấy bất kể cậu ấy nghèo khổ bệnh tật hay tàn phế cho đến chết . Cậu đồng ý không ?
Anh mong chờ em trả lời , anh hồi hộp qua , nhưng anh cũng lo sợ quá , anh sợ đây chỉ là một giấc mơ , anh càng sợ em không đồng ý , sợ trong lòng em đã có người khác , sợ .. Anh thực sự rất sợ...anh thấp thỏm nhìn em nhưng em lại cười rồi , nở nụ cười xinh đẹp hạch phúc làm tim anh xao xuyến , em cất giọng , giọng nói ấm áp tràn ngập sự vui vẻ hạch phúc
- Con nguyện ý !
Vậy là đúng rồi đôi ta từ nay về sau cùng nhau kết tóc ken tơ , Duyên cơ không dời trăm năm hạch phúc , đầu bạc cuối đời . Hai ta nhìn nhau trong mắt người kia chỉ có người đối diện , cả hai cùng cười đọc lời tuyên hệ
- Chân thành cầu xin thượng đế cho anh/em không phải rời xa em/anh hoặc để anh/em luôn đi sau lưng em/anh .bởi vì khi anh/em ở đâu thì em/anh sẽ ở đó , bởi vì anh/em dừng bước thì em/ anh cũng dừng bước , người anh/em thích cũng sẽ trở thành người em/anh , chủ nhân của anh/em cũng sẽ trở thành chủ nhân của em/anh . Khi anh/em mất em/anh cũng sẽ an táng cùng chỗ với anh/em , có lẽ chúa trách anh/em yêu cầu qua nhiều nhưng cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì điếu có người đó ở bên cạnh anh/em cùng sống cùng chết !
Có lẽ đối với anh và em mà nói đây là lời nói đọc từ trong can tâm tim mình ra , chúng là sự chân thành là cả một đời tình yêu giữa đôi ta
- Làm bạn đời cùng nhau sống chết !
Anh cùng em trao nhẫn cho nhau , trao cho đôi bên vật liên kết đôi ta không rời , cảm xúc của anh bây giờ không thế nói thành lời sự hạch phúc này bản thân anh không biết phải diễn tả ra sao , nhưng trước sự chứng kiến của tất cả các vị khách ở lễ đường , anh muốn nói
- Niệm Niệm , anh yêu em , yêu em rất nhiều , và anh mãi mãi yêu em , cảm ơn em đã nguyện ý ở bên anh !
Em mỉn cười ôm anh nói
- Ùm , Đường Sóc em cũng rất yêu anh , cả một đời này !
Lễ đường nổ ra một tràng pháo tay kèm theo nhưng lời chúc tốt đẹp , cũng những lời hò reo
- Hôn đi ..
Anh với em thực có đôi,chút ngại ngùng , nhưng người thì cúi xuống người kiễng lên môi chạm môi , bốn mắt nhắn lại chứng tỏ hạch phúc đôi bên cùng nhau , chìm đắm trong khung cảnh ngọt ngào , nhưng lời chúc phúc tốt đẹp này đến từ các vị khác ở đây là những màu sắc nhạt nhẹ tô lên cuộc sống của đôi ta sau này . Thời gian cuối cùng cũng kết thúc , anh vội kéo em chạy ra ngoài , đã đến lúc anh và em về một nhà rồi Niệm Niệm của anh cùng nhau lên xe hoa nào . Tiếng chuông nhà thờ vang lên hoà quyện với tiếng gió thổi , trời xanh mây trắng nắng chiếu xuống anh và em , đôi ta hãy cho rằng đây là một lời chúc phúc đến từ chúa . Anh kéo em lại rồi bế em lên tình yêu của đời anh , anh vẫn chạy nhưng bước chân đã vững chắc , em ôm cổ anh nhẹ vui vẻ cười rộn . Em nhẹ nhàng dùng tay tung đóa hoa cưới lên , rực rỡ cho khung cảnh của đôi ta . Niệm Niệm à anh thừa nhận là bản thân mình không được như bao người khác nhưng được cái anh hơn họ si tình yêu em . Anh biết bản thân mình sau cùng sẽ chúc phúc em cũng người khác , không sao anh tình nguyện yêu em đứng từ xa nhìn em hạch phúc là đủ rồi . Bởi ai kêu anh yêu em , mãi mãi yêu em cho dù anh chỉ là một nhân vật phụ còn em là nhân vật chính . Dù thân tàn chút hơi thở cuối cùng trước khi anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ để chìm vào giấc ngủ đấy anh nở nụ cười
- Anh yêu em Ôn Niệm Nam
Đôi mắt nhắm lại , trên môi nở nụ cười . Chuông nhà thờ vang lên khung cảnh chiều tà nhưng ấm áp trên còn đường đầy nắng trước khi mặt trời lặn ở thế giới bên kia Đường Sóc và Ôn Niệm Nam nắm tay nhau không buông chạy trên con đường , khuôn mặt vui vẻ hạch phúc của cả hai , họ sẽ nắm tay nhau đến suốt đời !
Gấu lớn : huhu khổ thân Đường Sóc tội thằng bé giá như nó thay thế được vị trí chó má của công chính thì hay biết mấy , bỗng dưng tôi biết thương nhân vật phụ nhưng tôi sẽ ko thương trà xanh đâu haha nó đắng chết bỗng dưng xuất hiện mấy má bảo thương trà xanh thì tui chịu . Tui nói cho trong chuyện này hãy thường Đường Sóc nhất
Đừng thương trà xanh OK ! Với lại tui viết bởi vì đam mê không cần các bạn vào đọc rồi ném gạch đâu nhé mặc dù nói Đướng Sóc là bot tui ko biết sao tình yêu đã ko phân biệt giới tính thì trong quan niệm của tớ bot hay top chả khác gì nhau , chỉ cần thích nhau yêu nhau hạch phúc là đủ rồi. Với chả phái có câu hai top gặp nhau ắt hẳn có một bot, vậy hai bot gặp nhau phải có một ông làm top.thế nên tớ rất thích Đường Sóc và Ôn Niệm Nam về một nhà nên tớ viết cái cho vui tấm lòng mong manh này chứ đọc truyện thật tức đến hộc máu mất . Mong các bạn gửi lời chúc phúc cho Đường Sóc và bé Niệm nhé .!! Yêu nè❤️:))))ác mà tui viết để giải trí nha không cố yếu phá nguyên văn của tác giả đâu