Với sự giúp đỡ của cậu ấy, Tôi vượt qua kỳ thi toán một cách hoàn hảo. Tôi quyết định hôm sau mời cậu ấy ăn để cảm ơn tiện thổ lộ luôn tiếng lòng của mình🤔
[...]
Sáng hôm sau, tại quán cafe..
“Này, tôi có chuyện muốn nói với cậu!”(đồng thanh)
Hả? Gì đây ngay ngày đầu tiên có ý định tỏ tình lại nói trùng câu với crush! Crush ơi,có phải định mệnh đã sắp xếp ta đến với nhau không đây??
Nhưng mà Thanh Tùng muốn nói gì nhỉ? Hay là hôm nay cậu ấy quên mang theo tiền?
Tôi chầm chậm gãi đầu:
“Vậy cậu nói trước đi.”
“Thôi, hay An Anh nói trước đi”
Chuyện khó nói tỏ tình sao tôi có thể không ngại ngùng mà nói luôn được, đành đùn đẩy tiếp:
“Không sao, cậu cứ nói trước đi, tôi nghe!”
’TWO HOUR LATER’
“Hay cậu nói trước đi?”
Tôi bực mình, không giữ được kiên nhẫn nữa đập “bộp” một phát xuống bàn:
“Này Nguyễn Thanh Tùng rốt cuộc cậu nói trước không hả?”
Và cái hành động ngu ngốc ấy tôi không khỏi khiến tất cả mọi người trong quán hướng ánh mắt kỳ quặc về phía chúng tôi.
Tùng có vẻ nhanh trí hơn tôi,vội vàng xin lỗi mọi người. Trong khi tôi còn đang mang khuôn mặt ngây thơ vô số tội.
Tôi bắt đầu ngại ngùng, ngồi lại gần cậu ta hơn, giọng cũng nhỏ lại:
“Này cậu quên tiền thì cứ nói với tôi có gì mà phải ấp úng như vậy?”
“Hả, cậu nói cái gì vậy?”
Mặt cậu ta trông có vẻ ngạc nhiên. Vậy chắc không phải cậu quên tiền.
Phù! Nói không phải đùa chứ, hôm nay vội ra khỏi nhà tôi quên mang ví rồi (T_T)
“Không phải hả cậu định nói gì?”
Cậu ta trông có vẻ bối rối trong giây lát ,xong mặt bỗng nhiên nghiêm túc 180 độ mắt nhìn chằm chằm vào tôi:
“Này! Tôi chỉ nói một lần nên cậu nghe kỹ nhé! Lâm An Anh tôi thích cậu!”

Tôi vừa nghe cái gì vậy?
Đại não của tôi bắt đầu hoạt động với hiệu suất 200 % để tiếp thu những gì Tùng vừa nói
Cậu ta nói thích tôi!
Nguyễn Thanh Tùng nói thích Lâm An Anh!
Cái gì đây?? Đi tỏ tình người ta mà lại được người ta tỏ tình trước là sao??
Ai giải thích dùm tôi cái tình huống này đi !!
A! A! A! Điên mất thôi!
“Này An Anh cậu nói gì đi chứ?”-Nguyễn Thanh Tùng lay lay tay áo tôi.
Mang theo cái bộ mặt nghi hoặc bự chà bá. Tôi hỏi lại :
“Cậu nói thật chứ, không đùa tôi đúng không?”
“Uii da” -Cậu ta tự dưng cốc vào trán tôi một cái. Đang định hét vào mặt cậu ta vì đã cốc tôi thì cậu ta bảo:
“Cậu nghĩ có ai không thích cậu mà đi theo đằng sau cậu, để í đến nỗi cậu làm rơi một cái bút cũng biết không?”
“Cậu nói cái gì?Cậu nói thế nghĩa là cậu thích tôi từ lâu rồi hả?”-Tôi ngạc nhiên khỏi phải nói luôn.
“Đương nhiên!”
“Hả? Cậu thích tôi từ khi nào? Tại sao cậu lại thích tôi?”-Tôi muốn hỏi cậu ta nhiều lắm, nhưng cố gắng rút gọn lại chỉ bằng hai câu.
“Không nói cho cậu biết đấy, hứ!”
Ôi cái bộ mặt kiêu ngạo này thật muốn đánh cho một phát mà!Nhưng cậu ta bỗng dưng hỏi một câu khiến tôi chột dạ:
“Tôi đã nói trước rồi đó! Cậu nói chuyện của cậu đi.”
“À, thật ra không có gì quan trọng đâu, với cả tôi quên mất rồi”
Cậu ta nghiêng mặt lại sát mặt tôi: “Thật vậy sao?”
Mặt tôi đỏ bừng lên , sát như thế này sao tôi có thể nói dối được chứ, đành ấp úng:
“Thật ra t.. tôi định nói t.. tôi th.. thích cậu”
Nguyễn Thanh Tùng trông có vẻ bất ngờ lắm .Nhưng sau đó khẽ cười mỉm rồi “chụt” một cái, cậu ta hôn vào cái má còn đang ửng hồng của tôi.
Chẳng để tôi phản ứng lại cậu ta ghé sát vào tai tôi thì thầm:
“Tôi thích An Anh, An Anh cũng thích tôi. Vậy chúng ta là một cặp nhé ! Về thôi nào!”
Cậu ta nắm tay tôi ra khỏi quán. Cho đến khi nhìn thấy đôi tai có chút đỏ của cậu ấy tôi mới phát hiện hóa ra cậu ấy lúc đó đang cũng rất xấu hổ🖤
Và từ đấy, Lâm An Anh tôi có người yêu ! Cho đến mãi sau này tôi cũng không thể hỏi được cậu ấy thích tôi lúc nào? Tại sao lại thích tôi?
Nhưng điều đó đã không còn quan trọng. Quan trọng là cậu ấy thích tôi thật lòng và tôi cũng thật lòng thích cậu ấy!
Vậy là đủ rồi!🖤
Nhân duyên cũng thật lạ! Có đôi lúc lại chỉ phụ thuộc vào việc bạn đánh rơi một cái bút!
__End__🖤