Cuộc sống nhiều lúc bất cần đến ngạt thở, nhiều lúc muốn hòa nhập vào thế giới nhưng tự hỏi xem "Ai cần mình?". Phải... thử hỏi xem thế giới này mấy ai cần bạn, họ sẽ luôn đặt cuộc sống của họ lên trên hết, cuộc sống bộn bề thì mấy ai lại lo cho ai, nhất là khi xã hội ngày càng tấp nập và ai ai cũng chạy đua trên quãng đường dài, có khi họ không được nghỉ. A, ngồi lại uống một tách cà phê... nhưng họ có nghĩ đến ly cà phê hôm nay đắng quá hay ngọt quá không? Nhiều người sẽ nghĩ về những điều khác như chút nữa phải làm xong dự án mà công ty giao hoặc mẹ ơi đừng làm phiền con, con phải học... cuộc sống thật sự có nhiều điều khiến con người phải ngạt thở. Phải nhớ là cuộc sống khắc nghiệt lắm!
Khi ra đời rồi... cha ơi, mẹ ơi bên con được không?
Nghe mà thật thống khổ!
Nhìn lại từ lúc chào đời, con người ngây ngô trong vòng tay cha mẹ mà chập chững bước đi, rồi từ từ lớn lên. Khoảnh khắc đó thật sung sướng biết bao! Rồi mẫu giáo a, tiểu học a... rồi lên Trung học cơ sở, Trung học phổ thông mỗi chúng ta bắt đầu với cuộc sống, tự lập được rồi ấy chứ nhưng vẫn muốn lười biếng ôm cha ôm mẹ mà ngủ, khoảnh khắc bên cha bên mẹ đâu phải thường xuyên, sáng thức dậy đi học chiều lại đi học, tối lại ngồi vào bàn học. Nhiều lúc mệt lả người, đầu đau như búa bổ.
Nghe những điều kiểu: học sau này không làm được gì, eo ơi trở nên nản, tự hỏi sau này mình làm gì nên thân đây? Nếu có một điều ước thế nào một trong chúng ta cũng nghĩ đến một điều là được nhìn thấy tương lai. Tương lai mình sẽ làm gì?
Ôi trời quay lại thực tại đi mấy chế! Đừng mơ nữa! Học thôi... Thế là chúng ta lại vùi đầu vào học và học, ai nói gì mà không làm được gì chứ! Thầy giáo nói không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang, đúng vậy ha học tiếp đi...
Chúng ta cứ thế mà lơ đi mọi thứ xung quanh, cha mẹ anh chị em mỗi ngày bên ta nhưng ta không để tâm, không học sẽ thua sút với bạn bè đó chứ! Chút con sẽ ăn ạ, chút anh chơi với em, đừng làm phiền tao! Đó là những lời ta đã nói... khi nghĩ lại sẽ hối hận đặc biệt là những ai ghi lại những gì đã trải qua trong ngày thì mới thấy rõ nhưng ghi hay không chúng ta cũng sẽ quên đi.
Cuộc sống con người lại đưa đẩy chúng ta lên đại học, thi rồi đậu, rớt rồi lại thi, phải đối mặt thôi, đầu tư vào tương lai mà, không đầu tư nhiều thì gặt lại chẳng bao nhiêu... cứ nghĩ như vậy mà lại cố gắng.
Khi cầm hồ sơ đến trước cổng công ty, chúng ta lại thấy hồi hộp... đến bước này rồi, phải vào trong thôi!..
Càng lớn càng mệt mỏi a, nhìn lại sao tôi đã lớn rồi?
Cha mẹ bảo tôi tìm người yêu đi.
Haiz yêu đương gì tầm này cha mẹ, con đã lớn đâu, ha xin được việc, sự nghiệp đã nắm trong tay mà vẫn chưa lớn? Bởi vì chúng ta chưa từng nghĩ đến ta đã lớn rồi, chúng ta chỉ đối mặt với những gì sắp xảy ra và ta phải làm nó chứ chưa từng đối mặt với hiện thực...
Vậy là bạn bè tôi, tôi đi chơi cùng họ, họ ghép đôi ghép cặp ai cũng có ý trung nhân tôi thì sao?
Tôi lười nghĩ đấy...
Sau này tôi bị lừa, lúc đó suy sụp đến phát khóc...
Sự nghiệp của tôi không là gì cả!
Cần sự trợ giúp từ bạn bè đồng nghiệp...Xin lỗi nha tôi còn phải lo gia đình, sắp đám cưới rồi, mẹ già, vợ tôi đang mang thai, tôi phải mua sữa cho con tôi, con tôi còn phải đi học, tôi đã đầu tư làm ăn, tôi không có tiền... tôi đã bị từ chối như vậy...
Cuộc sống thật túng quẫn!
Tại sao chứ tôi đã dành cả thanh xuân để học tập và tôi đã làm tất cả cho tương lai mà... Nhưng nhìn lại tôi chẳng có gì......
Bạn bè... tôi không có bạn bè thực sự. Bởi vì thanh xuân của tôi tôi chưa bao giờ chào đón họ vào cuộc đời mình.
Tôi không còn ai bên cạnh bởi vì tôi chưa từng nghĩ tới họ sẽ xa tôi...
Ngay cả một người vợ, một người yêu tôi bây giờ cũng không có...
Tôi đã già rồi... Tôi không có ai bên cạnh cả!
Đọc lại nhật ký của mình mà tôi lại chua xót, quả thật tôi đã đánh mất quá nhiều thứ...
Bây giờ sao nghĩ lại tôi thật sự đã ngu ngốc đến mức nào, tôi lờ đi mọi thứ, tôi đã lờ đi tất cả mọi người...
Hãy trân trọng những gì bên ta, những gì có được bây giờ chắc chắn rằng tương lai sẽ không còn nữa. Chúng ta mãi nghĩ về tương lai, khi vuột mất cơ hội, bị tuột lại phía sau, ta cần nhìn lại phía sau những người đã từng bên ta, cũng chẳng còn gì... Tại sao phải khổ vậy?