-Đừng, làm ơn đừng đánh tôi...
Cô bật dậy
Tử Lam: tiểu thư! cô có sao không?
/hoảng hốt/-cô mới gọi tôi là gì?
Tử Lam: thì gọi cô là tiểu thư thôi, cô thấy lạ lắm sao?
Cô ngó nghiêng khắp nơi, bắt gặp hình ảnh của một cô thiếu nữ trên chiếc giương ở gần đó.
Lúc này, cô mới nhận ra rằng bản thân giờ đã xuyên không.
*chẳng nhẽ mình đã xuyên không? ... từ từ đã xem nào, ngày hôm qua... *
-[khụ] thôi được rồi, cô ra ngoài trước đi.
Tử Lam: tiểu thư à, cô định bao giờ mới đi học vậy?
-hã?! đi học sao?
Tử Lam: dạ đúng rồi
*cái quái gì vậy? bắt mình đi học trong khi đã tốt nghiệp từ 3 năm trước rồi sao? nực cười. *
...
Cô đến trường trong tâm trạng tức tối.
/ngồi trong xe/
Tử Lam: cô nhớ không được gây rối đâu đấy.
-biết rồi, biết rồi, cô nói nhiều ghê.
-thôi, tôi đi học đây
nói xong cô liền cầm cặp, rồi vào trong trường.
*chết! phòng học chỗ nào ta, quên mất, phải quay lại hỏi cô ả lắm lời kia mới được*
/chạy ra cổng trường/
-đi mất rồi sao? /vẻ mặt thất vọng/
cô vừa quay lại trường vừa chửi.
-hôm nay là ngày gì mà đen vậy cơ chứ, cái thứ chết tiệt này.
-này cậu kia.
-?! cậu mới gọi tôi? /quay mặt về phía y/
-là tôi
-tôi có quen cậu sao? [chỉ trỏ]
-ừm.
đầu óc cô lúc này khá mơ hồ nên khi nghe nói có quen biết nên đã hỏi nhờ tìm lớp
-à.. ờm.. [lưỡng lự]
-có chuyện gì sao?
-thật ra thì... không biết cậu có thể dẫn tôi tới lớp được không?
-dẫn cậu?
-[gật]
nghe đến đây, khuân mặt chàng thanh niên kia dần biến sắc, kế đó là cười phá lên
-cậu cười cái gì chứ? [ngượng ngùng]
-được, cậu tên gì?
-Giai Diễm Lệ.*gì chứ, rõ ràng là nói quen biết mình mà, xạo ghê*
-Giai Diễm Lệ ư?
-phải[quạo] thì sao?
-không sao [cười]
-cậu cười cái gì, con không mau đưa tôi tới lớp, cậu hứa rồi mà
-được được
sau khi đưa cô tới lớp rồi rời đi ngay sau đó.
-[hét lớn] tôi tên Hành Quy Sát
-Hành Quy Sát sao? cái tên khó ưa như hắn vậy. hứ, kệ hắn vậy.
-bạn học Diễm Lệ phải không?
-là tôi, có chuyện gì sao?
-cậu đi muộn mất 5 phút đấy.
-cái gì?!
Ở một nơi khác, chàng trai đang đứng trên ngọn một cái cây. khẽ nhếch môi cười.
... (hết phần 1)