Anh vốn xem cô như một đứa em gái, hết mực quan tâm, chiều chuộng, yêu thương cô. Nhưng anh không biết thật ra từ lâu cô đã thầm thích anh. Những lần đối mặt nhau cô ngại ngùng đến mức tay chân lạnh buốt, không nói nên lời.
Cứ thầm thích anh như vậy cho đến năm cô 18 tuổi. Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của anh. Từ sớm cô đã chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc. Cô chăm chú nhìn người con trai tuấn tú trước mặt, làn da trắng cùng đôi mắt đen láy. Anh thổi tắt nến.
"Anh vừa ước gì thế ạ?"
"Con nít không nên tò mò."
"Không nói thì thôi, sao lại nói em con nít, đồ anh già khó ưa."
"Anh già sao?"
Cô phụng phịu
Không gian yên lặng
"Anh không biết người nào xấu số sẽ lấy em làm vợ."
"Anh quá đáng vừa thôi, đã già còn xấu tính."
"Em suốt ngày cứ bám lấy anh thì sao anh lấy vợ, sinh con được cơ chứ."
Cô ấm ức nhìn anh
"Anh chính là đồ ngốc, em thích anh lâu đến như vậy anh không nhận ra sao?"
"..."
Anh ngơ ngác
Cô hờn dỗi bỏ về.
Hôm sau, anh đứng chờ cô ở cổng trường, anh còn mang theo cả loại bánh mà cô thích ăn nhất, vốn định xin lỗi cô. Anh và cô bước về.
"Đồ ngốc, tối qua lúc em đùa với anh anh đâu giận, sao em giận ngược lại anh?"
"Đùa? Em đâu có đùa với anh."
"Vậy em..."
"Trả lời em đi... anh có thích em không?"
Có gái nhỏ nhắn lấy hết can đảm nói ra từng chữ, từng chữ một, cô run rẩy, nín thở lặng im chờ anh hồi đáp.
Đáp lại lời bày tỏ vội vàng của cô là sự từ chối thẳng thừng của anh.
"Anh rất vui khi biết được tình cảm của em, nhưng anh vốn chỉ xem em như em gái. Chúng ta như bây giờ không phải rất tốt sao."
Cô bật khóc chạy lướt qua anh.
Trời hôm đó mưa rất lớn, một mình cô lặng lẽ bước về. Từng dòng nước mắt vô thức cứ thay nhau chảy xuống. Có phải trời xanh như đang khóc cho nỗi đau này của cô. Thích thầm anh lâu như vậy, đến cuối cùng thì được những gì chứ? Em gái? Đúng, từ đầu đến cuối đều là do cô ảo tưởng cả.
Từ hôm đó, quan hệ giữa cô và anh đã không còn thân thiết như trước. Cô cũng không còn mỗi ngày sáng, trưa, chiều đều đến nhà anh. Cũng không cười đùa với anh như trước.
"Cô gái ngốc này, không phải lại giận hờn gì mình chứ?"
Về sau, anh đi du học. Ngày anh rời đi cô cũng không đến tiễn.
"Đồ vô tâm, em là đồ vô tâm."
Suốt 5 năm đi du học, ngay cả cuộc gọi, hay một tin nhắn từ cô cũng không có. Ngày anh trở về, cô mỉm cười rạng rỡ chào đón anh. Họ ngồi dưới gốc cây nơi lúc nhỏ anh và cô vẫn thường đến. Họ ôn lại chuyện xưa,...
"Anh thích..."
"Đúng rồi, cuối tháng này em sẽ kết hôn, hôm ấy anh nhất định phải đến dự thật sớm đó."
Trong 5 năm này, cô gái bé nhỏ đã phải mạnh mẽ bao nhiêu mới có thể quên đi được nỗi đau, quên đi tình cảm thầm kín từ rất lâu. Người ta thường nói thích một người rất dễ, quên một người thì lại rất khó. Cuối cùng cô cũng nhận ra tình cảm này sẽ mãi không có sự đáp lại, vậy tại sao lại làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn.? Không phải điều cô muốn là nhìn thấy anh hạnh phúc sao?
Lòng anh đau nhói, bước từng bước nặng trĩu.
Ngày hôn lễ, nhìn cô hạnh phúc bước bên chồng, anh ngậm ngùi đau đớn. Hóa ra chỉ sau khi rời đi, anh đã nhận ra được tình cảm thật sự của mình đối với cô. Anh vốn đã thích cô, nhưng anh tự lừa dối chính mình chỉ xem cô như em gái. Anh còn định khi về sẽ tỏ tình cô ở bãi biển thật lãng mạn. Nhưng đến cuối cùng...tất cả đều đã quá muộn.
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên để chúc phúc cho cô, nhưng vẫn không thể lấn át tiếng lòng của anh. Nước mắt lăn nhẹ trên má, anh gượng cười...
Anh thích em và...
Xin lỗi vì đã bỏ lỡ em.
Trong thanh xuân ngắn ngủi của mỗi chúng ta, nhất định sẽ phải lòng một người nào đó. Sẽ trải qua những tháng ngày vô cùng hạnh phúc. Sẽ thật vui nếu cả hai đều thích nhau, nhưng sẽ thật buồn nếu chỉ một người có tình cảm. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, điều không thể thì không nên gượng ép. Chàng trai em thích, tình cảm này em sẽ giữ mãi trong tim, xem đó là một thứ gì thật đẹp đẽ và đáng nhớ. Cuộc đời dài như vậy anh chắc chắn sẽ tìm được người mình thích, và có thể em cũng vậy.
Hạnh phúc nhé!
Đây là lần đầu tớ thử viết truyện ngắn, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đoạn cuối. Tớ sẽ lắng nghe ý kiến của mọi người thật chân thành ạ.