Áo ngủ bị ném ra từ trong chăn.
Trong chăn, họ nằm ôm chặt nhau. “Hàng, thói quen sinh hoạt thường ngày của anh như thế nào? Mấy giờ thức dậy? Mấy giờ đi ngủ? Có thói quen ngủ trưa không? Mấy giờ ăn cơm?”
“Anh ngoài thời gian đi làm là cố định, những cái khác đều tùy ý.”
“…” Lăng Lăng bó tay luôn!
“Em thì sao?”
“Em ngoại trừ thời gian đi học là tùy ý, thời gian còn lại đều cố định.”
“Vậy tốt quá, sau này thời gian nghỉ ngơi của chúng ta có thể dựa theo thói quen sinh hoạt của em.”
“Giờ làm việc không phải dựa theo anh đấy chứ?” Nếu vậy thì cô thảm luôn.
“Em có thể tiếp tục tùy ý.”
“…” Cô đang vui sướng.
Anh liền nói tiếp: “Nếu như “sếp” em cho phép.”
“…” Vậy câu trước đấy có khác gì không nói đâu.
“Nè! Em đây đang tâm sự với anh, tay anh… có thể không lộn xộn được không hả.”
“Không thích à?”
“Ừm… Không phải.” Cô nói khẽ. “Hơi nhột.”
“À…”
Chăn trùm kín tiếp tục chuyển động tới lui.
“…”
“…”
Hơn mười phút sau…
“Thích không?”
“Ừm…”
“Ý anh là cái giường.”
“…” Cô lại cứng họng rồi. “Rất tốt… Có điều tiết tấu chuyển động hơi dữ dội quá, có thể chậm chút được không.”
“Anh còn chưa bật công tắc.”
“…”
Trời đất ơi! Cô không đời nào nói gì nữa đâu! Để cô câm luôn cho rồi!
Trích Mãi mãi là bao xa