08.
Thượng Hải có nhánh sông Tô Châu, hằng năm vào mùa xuân, hoa anh đào nở rộ ven đường.
Vào một đêm của rất rất nhiều năm trước, anh đã từng sánh vai đi cùng cô tại đây, bầu trời đổ một cơn mưa nhỏ, anh đã dùng túi văn kiện trong tay che mưa cho cô. Trong phút chốc nhìn thấy hoa anh đào nở rộ bên ven đường, cô đã kinh ngạc mà dừng lại, quay đầu nói với anh: “Cậu nhìn kìa, hoa đều đã nở hết rồi”.
Sau đêm mưa ấy, cô bị cảm sốt, một mình truyền nước biển trong bệnh viện. Còn anh đã phải mất ba tháng để bổ sung phần báo cáo bị ướt đó, và đó là lần sai lầm duy nhất mà anh mắc phải trong suốt hơn mười năm làm việc.
Anh không biết điều cô đã trải qua, cô cũng không biết điều mà anh đã gặp phải.
Cả đời cô đều chờ đợi.
Chờ một đóa hoa nở, chờ đèn đỏ chuyển thành xanh, chờ xuân đến, chờ máy bay cất cánh rồi hạ cánh, chờ bóng rơi vào rổ, chờ anh xuất hiện tại cửa thư viện, chờ anh quay đầu nhìn cô, chờ anh cong mắt cười, chờ anh gọi tên cô, chờ anh chúc cô năm mới vui vẻ, chờ anh chiều tan làm, chờ anh lại xuất hiện giữa bảy tỉ người.
Lại chờ ngày nắng, đợi ngày râm, chờ ngày mưa, đợi ngày mai.
Chờ đợi một người sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.