Bố ơi con xin lỗi...... Tôi ko xứng đáng đc bố tha thứ vì những lầm lỗi của tôi, trước kia bố tôy luôn nghiêm khắc với tôy luôn mắng tôy bố luôn nói lời ngọt với em còn tôi thì nhue một đứa con ghẻ tôy thấy rất ghét bố, bố lm tôi thấy tủi thân mỗi lần nhìn người ta thân mật với bố tôi thấy rất ghen tị vì sao, vì sao tôi ko có người bố như vậy tôi thật bất hạnh đúng ko??? Mỗi lần tôi đánh bạn, bố luôn chửi tôi trong khi bố đâu bt là do bạn nói xấu bố nên tôi mới đánh bạn....tôi nghĩ bố là bố của các bạn chứ ko phải tôi đến khi tôi cấp 3 tôi muốn bố tặng tôi một chiếc xe hơi trong lễ trao bằng,bố đồng ý.Vào ngày lễ trao giải tôi háo hức chờ bố nhưng hư tôi ko thấy đến lúc đưa quà thì bố tôi hối hả chạy lên và đứa cho tôi một chiếc xe đạp, và một quyển sách cu.Mọi người cười tôi,tôi tức giận lắm tôi ném quyển sách xuống đất và chạy về về nhà tôi chạy vô phòng khóa cửa lại đập tan mọi thứ cuốn sách rơi xuống nhưng tôi chẳng buồn nhặt nó. Tôi lên thành phố lm ăn, 5 năm sau tôi đã chở thành 1 giám đốc mẹ tôi mỗi năm luôn gọi điện và kêu tôi về nhà nhưng tôi vẫn giận bố nên một mực ko về. vào một hôm mẹ tôi lại gọi và kêu tôi về nhà tôi ko về nhưng mẹ bảo bố con mất rồi!!Tôi liền đi về nhà, khi về đến tôi thấy mẹ tôi ngồi khóc tôi đỡ mẹ dậy, tôi bước vào căn phòng của tôi hồi xưa một đống kí ức chàn về căn phòng vẫn đc dọn dẹp ngăn nắp chỉ có quyển sách năm đó vẫn nằm chỗ cũ tôi nhặn lên dở ra đọc từng trang sách ở giữa quển sách có một tấm séc 50đô tương ứng với chiếc xe đời mới và 1 lá thư của bố:con gái yêu của bố, bố yêu con nhiều lắm, hồi bé mỗi lần con ngã bố ko đỡ con dạy con ghét bố lắm nhỉ bố chỉ muốn con vững bước hơn nên mới lm vậy bố nghiêm khắc với con chỉ mong sau này con thật thà, bố yêu con con gái của bố bây h và sẽ luôn như vậy. Tôi gục xuống chỉ bt khóc oà lên và liên tục xin lỗi bố. Con xin lỗi bố......