[ Boylove] Đượm ơi, cậu thương mày lắm
Tác giả: 4206
Đây là Boylove.
Xin đừng nói nặng lời.
Cảm ơn.
------
“ C- cậu ba ơi, th-thằng Đượm, thằng Đượm nó đánh nhau ở đầu làng kìa cậu ơi..”
Nhà tôi thì có 4 anh chị em, tôi là đứa thứ ba trong nhà được má tôi sanh ra, nên được mấy đứa làm trong nhà gọi là cậu ba.
Hiện tại, tôi đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng rồi ngắm mấy cái bông dâm bụt đỏ chót ở ngoài hàng rào nhà tôi vào sáng sớm, thì con Lành nó từ đâu hớt hãi chạy vô thở hồng hộc, nói với tui rằng thằng Đượm nó đánh nhau ở đầu làng, tôi nghe tin thì liền bỏ vội cái ly trà còn đang bóc khói kia xuống, chạy ra theo con Lành tới đầu làng.
Nhà tui ba đời buôn lái, đến đời tui thì làm thầy thuốc, tôi có 2 đứa hầu: 1 là con Lành, còn 2 là thằng Đượm. Hai đứa nó theo tôi từ hồi tôi còn 7 tuổi, lúc theo tôi thì con Lành đã 6 tuổi rồi, còn thằng Đượm thì nhỏ hơn con Lành 1 tuổi, lý do mà hai đứa nó làm ở nhà tôi là vì ba má nó làm ở nhà tôi.. đơn giản vậy thôi.
Tôi chạy theo con Lành tới đầu làng thì thấy thằng Đượm vẫn mãi mê đánh nhau mà không hay biết tôi đứng ở đây. Một mình nó đánh nhau với hai thằng khác, tướng nó thì nhỏ xíu mà đánh với hai thằng bự con, đánh còn rất hăng nữa chứ. Nó đánh cái nào là đau cái đó, nó đánh đến nổi hai thằng kia mặt sưng chù vù như mới đi chọc tổ ong về, một trong hai thằng còn bị gãy răng nữa, chậc chậc... kiểu này là tí nữa phải lôi hai thằng bự con đó về đưa thuốc mất, không có tiền thì thôi, đằng này còn phải trị vết thương cho tụi nó mà không thu tiền nữa chứ. Đầu óc tôi đang bận lạc về tiền với bạc, tiền thuốc thang, thì tôi nghe con Lành nó thét lên:
“ Chèn ơi, c-cậu ơi, thằng Đượm nó bị đánh trúng rồi kìa”.
Tôi nghe xong câu đó, trong đầu không biết đã nghĩ gì mà chạy lại ngăn hai thằng bự con:
“ Nè, 3 đứa thằng bây, đủ rồi. Mắc cái gì lại đánh nhau?”
Một thằng bự con nói:
“ T- thưa cậu ba, tại nó đi nó đụng trúng tụi con mà nó không xin lỗi”.
Tôi quay qua nhìn thằng Đượm:
“ Đượm, sao mày đụng trúng người ta mà không xin lỗi. Tao dạy mày sao?”.
Thằng Đượm nó uất ức trả lời:
“ Con có đụng trúng tụi nó đâu cậu, tụi nó cố tình đụng con, làm con bị rớt mất cây kẹo chỉ, mà cây kẹo này con định đem về cho cậu ăn, mà lại bị dơ rồi, con tức quá nên con mới đánh tụi nó”.
Chèn ơi, thương dễ sợ luôn, nghe thấy lí do của thằng Đượm là tim tôi nó cứ đập thình thịch, đập nhanh ơi là nhanh. Đượm ơi, cậu thương mày quá. Còn mãi lạc trong sự ngọt ngào của Đượm thì con Lành nó hỏi tôi:
“ Cậu ba, rồi cậu tính giải quyết vụ này sao đây?”
E hèm, tôi ho một cái để lấy lại uy nghiêm:
“ Được rồi, tụi mày đừng có đánh nhau nữa, bây giờ hai thằng bây đi theo về, tao xức thuốc cho tụi mày, tao không lấy tiền, coi như trả tiền mà thằng Đượm làm hai bây bị thương”.
Nói rồi tụi nó ậm ờ gật đầu theo tôi về quán, tới chỗ thì tôi kêu tụi nó ngồi xuống ghế đi, rồi sai con Lành chạy đi lấy mấy cái khăn nhúng với nước và lọ thuốc mỡ, trong lúc chờ con Đượm ra thì tôi nhìn thằng Đượm... thật ra thì tôi, tôi thương Đượm từ lâu lắm rồi.. không phải thương theo kiểu tôi tớ mà là thương theo kiểu...tôi muốn ở bên Đượm cho tới cuối đời, muốn yêu thương Đượm, tôi rất muốn nói với Đượm là “ Tao thương mày lắm Đượm ơi”, nhưng tôi lại không đủ can đảm để nói.
“ Cậu ba, đồ cậu ba cần nè”.
Con Lành lại một lần nữa kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Tôi lấy khăn đưa cho hai đứa bự con mỗi đứa một cái, kêu tụi nó tự đi mà lau cái mặt lem luốc đó đi, rồi tôi quay sang, nâng mặt Đượm lên mà lau cho Đượm:
“ C-cậu ba ơi, cậu để con tự lau được mà”.
“ Mày ngồi im đi, để tao lau cho mày, mày lau thì làm sao mà sạch”.
Vậy là nó cũng ngồi im, nhắm mắt lại cho tôi lau. Nó có đôi mắt to tròn, sống mũi cao cao, chóp mũi nhỏ nhỏ đang bận hít vô thở ra để hô hấp, hai bên má nó thì có mấy cái đốm tàn nhan, đôi môi nó thì đo đỏ đang bận mím chặt lại vì lo lắng, chắc trong đầu nó lại nghĩ tôi có phạt nó hay không đây chứ đâu. Nhìn nó dễ thương lắm, mỗi lần nó nhìn tôi với đôi mắt to tròn ấy là tôi không chịu được mà phải quay mặt sang chỗ khác, lúc đó tim tôi nó đập nhanh dễ sợ...
“ C- cậu ơi, cậu lau xong chưa? Hai thằng kia nó nhìn cậu với con kìa”.
A, lại quên mất, ở đây đang có hai thằng bị đánh, mặt mới bị sưng, còn thằng Đượm thì chỉ bị xước một miếng thôi.
“ Lành, mày lấy cây tăm bông rồi chét một miếng lên đó sau đó quẹt lên chỗ mà tụi nó bị sưng”.
“ Dạ cậu ba”.
Con Lành nó nhanh nhẹn đi làm, nó giỏi lắm, đứa hầu mà tôi ưng nhất, chắc có lẽ nó theo tôi từ nhỏ đến giờ nên nó hiểu ý tôi. Nói rồi tôi cũng quay ra lấy thuốc bôi cho thằng Đượm:
“ Mày ngồi im để cậu bôi thuốc cho mày”.
“ Hong cần đâu cậu ơi, con đâu có bị thương gì nặng đâu, tốn thuốc lắm”.
Tôi búng trán nó 1 cái nhẹ:
“ Cậu kêu mày ngồi im thì ngồi im đi, nhiều chuyện”.
“ Hì hì”.
Nó cũng ngồi im cho tôi bôi vết thương ở tay nó, bị xước hai, ba cái, cũng có rỉ máu:
“ Ui da, cậu ơi, đau con”.
Tôi chau mày:
“ Vậy lúc nãy là đứa nào nói đó là vết thương nhỏ vậy cà?”.
Nó nghe xong thì đỏ mặt, cuối đầu xuống không ngước nhìn tôi nữa, a, mày làm vậy là chết cậu rồi Đượm ơi, mà dễ thương quá mày muốn cậu phải làm sao đây hả Đượm?
Tôi quay qua hỏi hai đứa bự con:
“ Hai đứa bây là hầu nhà ai?”
Một trong hai thằng xung phong trả lời:
“ Dạ thưa cậu, tụi con hầu nhà ông Lí làng bên”.
Tôi thắc mắc:
“ Làng bên? Làng bên đi qua đây làm gì?”
Tên còn lại đáp:
“ Dạ, tụi con qua tìm cô Lí về, cô bỏ nhà đi chơi rồi cậu”.
Cô Lí? À, là cô con út, con cưng của nhà họ Lí bên làng bên. Nghe đồn nàng có dung nhan rất xinh đẹp nhưng tính tình lại trẻ con, làm cho ông Lí làng bên rất đau đầu. Hừ, cho dù xinh đẹp đến đâu cũng không bằng thằng Đượm của mình, ha ha ha.
“ Cậu ba ơi, ở ngoài cổng có cô nào đẹp lắm, muốn vô trong nhà mình chơi”.
Thằng Đượm, thằng Đượm nó đi ra cổng hồi nào vậy? Rồi còn gặp cô nào ở ngoải nữa?
“ Để tao ra coi”.
Tôi đi trước, thằng Đượm nó đi theo sau, mắt nó sáng rực, làm như là thấy được vàng vậy, hừ, chỉ là nữ nhân xinh đẹp thôi mà.
Ra tới cửa, thì tôi nghe nàng ta giới thiệu:
“ Tôi là Lí Tiểu Nhi, tôi nghe nói hai đứa hầu nhà tôi gây loạn, tôi tới chuộc hai đứa nó về”.
Ha, là nữ nhi mà ăn nói hung hăng như vậy, thật là không ra thể thống gì.
“ Đượm, mày chạy vô kêu hai thằng đó ra, chủ nó tới rồi này”.
Thằng Đượm nó chạy vô nhà kêu hai đứa kia ra, tụi nó chạy ra rồi mếu máo với cô chủ tụi nó là tụi nó bị thằng Đượm nhà tôi đánh trọng thương. Hay ghê? Cô Lí lên tiếng:
“ Được rồi, qua rồi, bỏ đi. Về thôi, hôm nay ta chơi đã rồi”.
Nói rồi, nàng ta tạm biệt tôi, rồi xin lỗi Đượm, đang định quay đầu đi thì mắt nàng ta mở to ra, nhìn vào trong nhà tôi, tôi cũng quay đầu nhìn theo ánh mắt nàng, thì ra nàng đang nhìn con Lành đang lau bàn, dọn dẹp thuốc trong nhà.
“ N-nè, cô ta là ai? Tên gì?”.
Tôi định mở miệng thắc mắc hỏi làm gì thì Đượm đã lên tiếng rồi:
“ Cô Lí, cô hỏi làm gì dạ?”.
“ Ta hỏi để ta biết”.
“ Đó là chị Lành á, chị cũng làm hầu như con nè”.
Thằng Đượm vừa dứt lời thì cô ta quay sang nhìn tôi:
“ Nè, bán nàng hầu đó cho ta, bao nhiêu ta cũng mua”.
Gì? Nàng ta bị gì à? Làm sao ta có thể bán con Lành được, tôi ưng nó nhất, làm sao mà tôi bán được chứ?
“ Chị Lành ơi, có người hỏi mua chị với cậu ba nè”.
Chưa gì hết thì thằng Đượm nói vọng vào với con Lành, con Lành nghe vậy thì làm rớt cái khăn cầm trên tay, quay đầu lại nhìn thằng Đượm rồi nhìn tôi, sau đó liền chạy ra chỗ tụi tôi, quỳ gối xuống nức nở:
“ Cậu ba ơi cậu ba, con có làm gì sai thì cậu ba cứ đánh cứ mắng con chứ cậu đừng có bán cho người khác cậu ơi, hu hu”.
Trời ơi Đượm ơi, mày hại cậu rồi. Một lần nữa tôi lại bị cắt ngang lời nói bởi cô Lí làng bên:
“ Lành sao? C- cưng về làm vợ ta nha?”
Hả? Ngươi bị gì vậy? Người của nhà ta, ta còn đứng ở đây, không ai có quyền được mang nhà của ta đi hết.
“ Nè cô Lí, cô có bị nhầm lẫn gì không?”
Nàng đáp trả:
“ Không, ta không có bị gì cả, t-ta thật lòng thích em Lành, ngươi..à không c-cậu ba, cậu cho ta lấy ẻm đi”.
Con Lành lúc này mới lấy lại tinh thần:
“ C-cô Lí ơi, con lạy cô, cô cho ở đây hầu hạ cậu ba đi cô”.
Nàng trả lời:
“ Ta không phải đến bắt em về làm hầu của ta, ta muốn em về làm vợ của ta kìa”.
Lúc này thằng Đượm lên tiếng:
“ Nữ nhi lấy nữ nhi sao? Chèn ơi, như vậy làm sao mà có con được?”
Tôi và cô Lí đứng sựng lại,... cũng phải... ai đời nam nhân lại yêu nam nhân, nữ nhi lại yêu nữ nhi cơ chứ! Thật là nực cười. Tôi còn đang bận suy nghĩ về mấy cái đau buồn đó thì cô Lí lại nói:
“ Sao lại không được? Chỉ cần yêu nhau thật lòng, thương nhau thật lòng, dù có chuyện gì cũng sẽ cùng nhau trải qua”.
Thằng Đượm tiếp tục tạt một gáo nước lạnh vô mặt nàng:
“ Nhưng chị Lành có yêu cô đâu? Chị Lành thích anh Tèo mà?”
Cô nàng sững người một lát:
“ T-thì sao chứ, bây giờ không yêu thì mai mốt yêu, còn thằng Tèo là ai? Là ai ?”
Thằng Đượm như thích thú lắm, vừa cười toe toét vừa nói:
“ Anh Tèo làm ở nhà cậu ba nè cô Lí, sao mà cô không biết cái gì hết dậy? Cô dở quá à”.
* Từ “ dậy” cách phát âm của người miền Nam, phát âm đúng là “ Vậy”*
Cô nàng lại quay sang nhìn tôi, còn định xông vào nhà, tôi đã lên tiếng ngăn lại:
“ Đủ rồi, Đượm, mày không được ăn nói linh tinh. Còn cô Lí, cô lo về nhà đi, cha của cô chờ cô ở nhà kia kìa, đừng có suốt ngày rong chơi, còn mày đó Lành, đi vô rửa mặt mũi sạch sẽ cho cậu, rồi đi bắt cơm, cậu đói rồi”.
Nói rồi tôi đẩy cả ba nhà Lí ra ngoài, chốt cổng rồi đi vô nhà, thằng Đượm với con Lành lẽo đẽo theo sau. Tới cửa thì tôi nói với con Lành:
“ Tao không có ý định bán mày đi đâu, nhưng nếu như mày có tình cảm với cô Lí làng bên thì tao cho mày theo cô ấy. Tao cũng không có kì thị mày bởi vì...”
Bởi vì tao cũng như vậy, tao..tao yêu nam nhân.
“ Bởi vì gì vậy cậu ba?”
Tôi ấp úng trả lời:
“ K- Không có gì, m- mày vô nấu cơm cho cậu đi”.
Nó mở to tròn mắt nhìn tôi:
“ Bây giờ mà cậu ăn cơm hả? Chưa tới giờ cơm trưa mà?”
Thẹn quá hóa giận tôi quát với Đượm:
“ Mày nói nhiều quá, tao bảo mày đi thì mày đi đi”.
Nghe tôi nói vậy nó cuối gằm mặt, quay người bỏ đi xuống bếp, tôi vươn tay định giữ tay nó lại nhưng không hiểu tại sao lại khựng lại rồi rút tay về. Con Lành lúc này đã đi theo thằng Đượm xuống bếp nấu cơm cho tôi... trên phòng chỉ còn lại một mình tôi,... tôi ngồi một lát rồi lại chạy xuống bếp kiếm thằng Đượm...
“ Đ- Đượm ơi, mày đâu rồi?”
Trong bếp chỉ còn mỗi con Lành, nó nghe tôi hỏi Đượm đâu thì nó nói:
“ Thằng Đượm nó ra ruộng rồi cậu ơi, chắc nó đang buồn”.
Nghe con Lành nói xong tôi liền phi thẳng ra ruộng, bình thường từ đây ra ruộng nhà tôi đã xa rồi, nay còn xa hơn, tôi chạy, chạy được nửa ruộng thì thấy thằng Đượm đang đứng nói chuyện với thằng Tèo, hình như đang nói cái gì đó vui lắm, hai nó hí hửng, toe toét, đã vậy thằng Tèo còn sờ đầu thằng Đượm nữa. Lúc đó tôi vừa hụt hẫng vừa tức giận, nhìn thấy vậy tôi quay đầu đi về nhà.
Vừa về tới nhà thì thấy anh hai tôi, anh ta đứng ở đầu cổng, hình như là đang đợi tôi thì phải, thấy tôi thì ảnh chạy lại:
“ Thành, mày đi vậy?”
Thành là tên của tôi, thành viên nhà tôi có tên đều bắt đầu bằng chữ T : Thanh là chị cả, Toàn là anh hai, Thành là tôi đây, Tuyết là đứa út trong nhà.
Tôi đáp lại ảnh:
“ E- em vừa đi thăm ruộng về”.
Anh ta liền cười rồi nói:
“ Mày? Mày mà cũng đi thăm ruộng nữa hả?”
Tôi chau mày lại, anh ta thấy vậy thì không cười nữa, hắng giọng nghiêm túc nói với tôi:
“ Mày đó, 2 năm rồi không về thăm má. Má ở nhà trông mày về suốt kia kìa”.
Tôi buồn bã đáp:
“ Khi nào.. khi nào tía, má đồng ý thì em mới về”.
Thật ra, 2 năm trước... ngồi tại bàn trà trước bàn thờ, tôi thú nhận với tía má tôi:
“ Tía, má, con thương thằng Đượm”.
Má tôi cười cười đáp:
“ Mày thương người làm hả?”
Tôi gật đầu nhưng lại lắc đầu:
“ Con thương thằng Đượm là con muốn chung sống với nó tới cuối đời, muốn nó làm dâu nhà mình, con mong má chấp nhận”.
“ Cạch” tiếng ly trà tiếp xúc với mặt bàn do tía tôi tạo ra, tía trừng mắt nhìn tôi:
“ M-mày, không ra cái thể thống gì cả”.
Tôi nhìn tía, trả lời:
“ Con biết thưa tía”.
Má tôi lo lắng đưa mắt nhìn tôi:
“ Con.. con đừng có giỡn với tía, má nha con”.
Tôi bình tĩnh đáp lại má tôi:
“ Con là thật lòng, con không giỡn với tía, má đâu”.
Má tôi nghe xong thì lặng người, im lặng.. đến khi tía tôi xách con dao phay từ dưới bếp lên, chỉa thẳng mặt tôi:
“ Mẹ kiếp! M- mày, mày là thằng nghịch tử”.
Thấy vậy má tôi đứng lên, chạy lại, vội ôm ngăn lấy tía tôi:
“ Mình, mình bình tĩnh đi. Còn con nữa, con đừng có giỡn nữa, họ hàng với xóm làng nhìn vô không tốt tí nào đâu”.
Tôi một lần nữa lặp lại câu nói một cách kiên định, chắc chắn:
“ Thưa tía, thưa má, con không giỡn, con thật lòng, con thương thằng Đượm, con muốn chung sống với nó cho tới già”.
Lần này tía tôi không nói gì mà một tay phi thẳng con dao phay xoẹt ngang qua đầu tôi, trúng lấy cánh cửa gỗ sau lưng tôi, mũi dao dính chặt lên đó. Rồi tía tôi rống lên:
“ Đủ rồi, mày cút đi, cút đi cho khuất mắt tao, đừng để tao nhìn thấy mày”.
Tôi nhìn tía, rồi lại nhìn má tôi, tôi quay người rút con dao phay ra đặt lại lên bàn trà rồi quay người bỏ đi.
Hiện tại, tôi nhìn anh hai đang đứng trước mặt tôi, sau ngày đó anh chị em tôi đều biết chuyện, chạy qua nhà tôi kêu tôi quay về kiếm vợ rồi xin lỗi tía và má đi nhưng tôi đều dứt khoác đáp lại:
“ Em nói rồi, em chỉ muốn sống đến cuối đời với thằng Đượm thôi, anh chị đừng có kêu em nữa”.
Thấy tôi đứng im như vậy, anh hai tôi lên tiếng trước:
“ Được rồi, tía và má cũng đã nguôi giận, mày coi sắp xếp rồi về thăm tía và má đi”.
Tôi mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ đành lặng im gật đầu đồng ý với anh hai.
Anh hai xoa đầu tôi rồi quay lưng bỏ đi, tôi gọi anh hai:
“ Anh hai, ở lại ăn cơm với em”.
Anh hai tôi quay lại:
“ Anh không ăn, em ăn đi, anh về”.
Tôi lại lên tiếng:
“ Vậy...em cảm ơn anh, anh hai”.
Anh hai tôi mỉm cười, không nói gì rồi quay lưng bỏ đi.
Khi nói chuyện với anh hai xong tôi nghe tiếng thằng Đượm gọi tôi:
“ Cậu ba”.
Tôi quay người lại, không biết nó đứng đây từ bao giờ, cái mặt nó ngây ngô nhìn tôi, tôi định cười với nó thì nhìn sang bên cạnh nó.... là thằng Tèo. Mẹ kiếp! Tức chết ông đây rồi.
“ Thằng Tèo vô nhà trước đi, thằng Đượm ở lại đây nói chuyện với cậu”.
Thằng Tèo dạ một tiếng rồi chạy vọt vào trong nhà, trước khi đi còn nhìn thằng Đượm một cái, nhìn cái gì mà nhìn, tao lại kí đầu mày một cái bây giờ chứ nhìn. Đợi thằng Tèo đi vào, tôi mới kéo tay thằng Tèo đi ra sau vườn, rồi kéo nó tới gốc cây dừa đứng cho nó mát, nó liền kéo tôi ra:
“ Cậu ơi, bộ cậu bị gì hả? Đứng dưới cây dừa cho dừa nó rụng bể đầu cậu hả?”
Ừ, cậu muốn nó rụng vỡ đầu cậu để cho mày biết trong đầu cậu có chứa gì ở trỏng. Trong đầu cậu toàn chứa hình bóng của mày thôi, Đượm ơi.
Nó kéo tôi đứng xa xa gốc dừa, rồi cuối gằm mặt, lí nhí nói:
“ Cậu ơi, chuyện lúc nãy con xin lỗi cậu, do con nhiều chuyện quá”.
Tôi sững sờ một lúc rồi ôm nó vô lòng, thủ thỉ tai nó:
“ Đượm, em không sai, là anh sai, anh xin lỗi em”.
Có vẻ nó bị bất ngờ trước hành động này của tôi, nó đứng im không nhúc nhích, mãi một lúc sau nó mới bập bẹ như bé tập nói:
“ C- cậu n-nay cậu xưng h-hô gì mà kì quá dậy?”
* “ Dậy” cách phát âm miền Nam, đọc đúng “ vậy”*
Tôi ôm nó chặt hơn, lại tiếp tục thì thầm bên tai nó:
“ Đượm, cậu thương mày”.
Nó cũng hí hửng đáp lại:
“ Con cũng thương cậu nữa”.
Có lẽ nó không hiểu từ “ thương” của tôi có nghĩa như thế nào rồi. Tôi chậm rãi buông nó ra, không ôm nữa mà bắt đầu đưa tay lên vuốt mặt nó, vuốt từ mí mặt xuống đến cái má có mấy đốm tàn nhang dễ thương của nó, đến đôi môi lúc nào cũng hồng hào chúm chím của nó, rồi tôi nâng cằm nó lên làm cho nó phải ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi sau đó tôi đặt xuống môi nó một nụ hôn thật dịu dàng. Nó như bị đóng băng, nó đứng im, mở to đôi mắt nhìn tôi, rồi không hiểu vì sao nó lại bắt đầu nức nở, tôi vội vàng buông nó ra:
“ S-sao vậy? T- tôi làm cho em sợ hả?”.
Tôi luống cuống lau nước mắt của nó, nó vẫn nức nở:
“ Hức, cậu ơi, con cũng thương cậu, con thương cậu nhiều lắm”.
Nghe nó nói câu đó, đôi bàn tay đang bận lau nước mắt cho nó của tôi bỗng khựng lại, tôi nhìn nó, nghiêm túc hỏi:
“ Em thương tôi kiểu nào?”
Trong lòng tôi đang rộn ràng chờ đón câu trả lời, nhưng thấy nó cứ im lặng, định mở miệng ra hỏi nó thì nó nắm lấy cổ áo tôi, do không phòng bị nên khi bị kéo như vậy tôi chúi mũi về phía trước, môi tôi như được cái gì đó ấm áp đang áp lên... đó chính là đôi môi đỏ mọng của Đượm. Lúc đó, tôi sướng rơn người, rồi tôi lấy lại phong độ của mình, tay trái tôi giữ lấy eo Đượm, tay còn lại tôi tách môi em ra để luồn lưỡi vào, mút lấy hết dịch ngọt của khoang miệng em. Đến khi em khó chịu vì không thở được và đang dùng tay đánh đánh vào vai tôi, lúc đấy tôi mới buông em ra:
“ Đượm ơi, tôi thương em”.
Em choàng lấy vai tôi, hôn nhẹ lên má tôi một cái rồi nói:
“ Con cũng thương cậu, cậu ba”.
Tôi vui vẻ ôm lấy Đượm một lần nữa, tôi thật sự quá hạnh phúc rồi. Đang trong bầu không khi hạnh phúc ấy thì tôi nghe thấy tiếng của con Lành đang thắc mắc:
“ Cậu ba? Đượm? Hai người làm cái gì mà ôm nhau dzậy?”
Lúc đó Đượm nó đỏ mặt, định đẩy tôi ra, tôi không cho.. tôi ôm chặt để em không có cơ hội để quấy, xong tôi qua nói với con Lành:
“ Cậu với nó đang yêu thương nhau đó”.
Con Lành có vẻ hiểu ra ý của tôi, nó che mắt lại:
“ C- con hong có thấy gì á nha. C-cậu với nó yêu thương tiếp đi”.
Tôi phì cười, bấy giờ tôi mới chịu buông Đượm ra, nắm lấy tay Đượm dắt em vào nhà ăn cơm:
“ Đi, đi vô ăn cơm với anh. Lành, mày cũng vô ăn cơm với tao và mợ ba của mày đi”.
Con Lành nó ngơ ngác một lát, có vẻ như bây giờ nó mới chính thức hiểu rõ câu chuyện:
“ D-dạ cậu ba”.
--
Ngày hôm sau tôi về nhà tía má, tôi dắt theo Đượm và có con Lành đi theo. Đến nhà tôi thấy tía má có vẻ đã ốm đi rất nhiều, do tôi bất hiếu, không chăm sóc tía má chu đáo, không về thăm tía má, tôi cảm thấy có lỗi với tía má rất nhiều.
“ Tía, má.. con và Đượm đã đến với nhau, con mong tía và má sẽ tác hợp cho tụi con”.
Tía tôi bực tức lên tiếng:
“ Mày về mà mày không chào hỏi tao với má mày, mà mày đi thẳng vào vấn đề như vậy luôn hả? Thằng bất hiếu, mày bỏ nhà đi tận 2 năm, bây giờ mới dám giác mặt về à?”
“ Thôi, tía bớt nóng, dù gì thằng ba nó cũng chịu về rồi, tía bình tĩnh đi”.
Chị cả tôi lên tiếng giải vây, anh hai tôi thì đứng bên cười cười rồi rót trà cho tía, còn con út thì đang đứng bóp vai cho má tôi, nó nói:
“ A, anh ba dắt chị dâu về hả?”.
Ba tôi nghe thấy thế thì phun nước trà vừa mới uống vào trong mồm ra:
“ Út, mày ăn nói bậy bạ cái gì đó?”
Con út nhìn tía:
“ Con chỉ nói sự thật thôi”.
Tía tôi tức không nói nên lời, lúc này má tôi mới lên tiếng:
“ Được rồi, tía và má đã nghĩ thông rồi, lúc trước tía và má khó có thể chấp nhận được chuyện này và sợ rằng họ hàng lối xóm người ta nói này nói nọ, nhưng bây giờ...bây giờ tía, má cũng vì con.. tía và má cũng không sợ gì nữa. Chỉ mong con hạnh phúc là tía má vui rồi”.
Lúc đó, tôi xúc động không nói lên lời, thì nghe kế bên tôi đã có người thút thít mất rồi:
“ Ông, bà chủ, c- con sẽ đối xử thật tốt với cậu ba, hức...”.
Tía, má tôi nhìn Đượm rồi nhìn nhau, cười phá lên. Rồi họ bước ra sân ôm lấy tôi và Đượm, tôi thật sự rất hạnh phúc.
Đang trong đà hạnh phúc thì tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc:
“ Cậu ba Thành, ông hãy gả Lành cho tui đi, t-tui hứa đem đủ sính lễ”.
Tôi còn chưa kịp thấy người đâu thì con Lành nó la lên:
“ Ch- chèn đéc ơi, cô Lí, cô làm cái gì ngoài cổng vậy cô ơi?”
Cả nhà tôi đưa mắt nhìn ra cổng rào, chèn đéc ơi, cô ta đang đu rào nhà tôi. Cả nhà bật cười rồi ra mở cổng cho cô nàng.
- Cảm ơn mọi người đã đọc-