[2]
_________________________
"Lăng Duệ?À, em ấy say quá giờ đang nằm bên cạnh tôi. Nếu anh có gì muốn nói thì cứ nói đi, tôi sẽ chuyển lời sau khi em ấy tỉnh lại."
Sau khi nghe câu nói, Dương Thâm mở to đôi mắt đã hằn lên những tia máu đỏ. Tay hắn cuộn nắm đấm trên bàn, gân xanh nổi lên từng sợi. Ngữ khí của người đàn ông nọ càng làm hắn thêm điên tiết. Lăng Duệ ra ngoài tìm đàn ông? Cậu ta dám? Trước giờ vẫn lăng xăng bên cạnh nói yêu hắn, giờ lại dám lén lút gặp gỡ tên đàn ông khác sau lưng hắn, Lăng Duệ cậu cũng thật lợi hại. Không hiểu sao Dương Thâm rất tức giận, hắn giận lắm! Hắn không biết cảm xúc trong hắn lúc này là gì, hắn không biết bản thân rốt cuộc bị gì nữa. Hắn chỉ muốn ngay lúc này chạy đến nơi đó kéo Lăng Duệ về, cho cậu biết hắn không phải thằng ngu để bị đội mũ xanh, hắn muốn cho cậu 1 bài học để cậu không dám gặp gỡ người khác nữa.
"Tao hỏi Lăng Duệ đâu? Tại sao mày lại cầm điện thoại của em ấy?"
Dương Thâm gằn từng chữ 1 cách giận dữ. Với tính cách của hắn, sẽ khó mà kiềm chế được. Đầu dây kia chỉ vang lên tiếng cười trầm thấp.
" Giám đốc Dương thật nóng nảy. Như thế sẽ dọa cừu non chạy mất đấy! Tôi không thể nói cho anh biết được, Lăng Duệ sẽ giận tôi mất. Em ấy không muốn gặp anh trong lúc này đâu!"
"Mày là ai?"
Dương Thâm nghiến răng ken két. Tên đàn ông kia biết hắn? Rốt cuộc 2 người họ lén lút gặp nhau bao lâu rồi mà đến cả người yêu của nhân tình hắn cũng biết rõ như vậy? Lăng Duệ, cậu thật biết cách làm hắn điên tiết mà. Đầu dây bên kia như đang tránh né câu hỏi của hắn.
"Nếu anh không có gì muốn nói thì thôi vậy, tôi còn làm ồn nữa Lăng Duệ sẽ bị đánh thức mất! À, ngày mai em ấy về anh đừng làm khó gì em ấy nhé, dù sao tôi cũng khiến em ấy thấm mệt rồi."
Không để hắn kịp trả lời, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút. Gác máy rồi! Dương Thâm cuộn chặt nắm đấm, cầm chiếc điện thoại ném thật mạnh lên bức tường, chỉ thấy vang lên 1 tiếng 'Cốp' thật to. Điện thoại vỡ nát.
"Chết tiệt!!"
Hắn gầm lên 1 tiếng, ngồi phịch trên giường. Đôi mắt chằng chịt những tia máu đỏ. Lăng Duệ! Lăng Duệ! Tốt nhất cậu nên nghĩ đến hậu quả gì sẽ xảy ra khi cậu về đến nhà. Dương Thâm thật sự nổi giận rồi.
"Ưm.."
"Dậy rồi à Lăng Duệ?"
Chính Quân đi đến, đưa cho cậu một bát canh giải rượu.
"Chính Quân? Tớ đang ở đâu vậy?"
Lăng Duệ toan ngồi lên, Chính Quân vội đi lại đỡ lấy cậu.
"Đừng dậy vội, sẽ bị đau đầu đấy! Hôm qua cậu uống say quá nên tớ đành đưa cậu về nhà. Mau uống đi!"
Vừa nói Chính Quân vừa đưa bát canh đến gần cậu.
"Tớ...qua đêm ở đây sao?"
"Ừm."
Lăng Duệ lúc này mới bừng tỉnh. Hôm qua cậu không về nhà, Dương Thâm sẽ không nổi giận chứ? Nhìn thấy vẻ âu lo của cậu, Chính Quân liền hiểu ra.
"Cậu sợ cái gì? Hắn ta hôm qua còn ôm hôn tình nhân, còn quan tâm đến cậu qua đêm ở đâu sao?"
Lăng Duệ cúi gằm mặt. Chính Quân nói không sai. Dương Thâm còn bận ở bên Tần Kỳ, có khi còn không hề hay biết hôm qua cậu có ở nhà hay là không, vậy cậu còn nghĩ đến hắn làm gì?
"Ở lại ăn sáng rồi hãy về!"
Lăng Duệ lắc đầu. Dù sao cậu vẫn phải về làm bữa sáng cho hắn, cậu vẫn không thể bỏ mặc hắn được.
"Được rồi. Nay là ngày nghỉ, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi!"
"Được mà! Mà này Chính Quân, tối qua cậu có ở nhà không?"
"Không. Đưa cậu về là tớ chạy qua nhà Tô Tử Văn rồi!"
Vừa nói cậu vừa cười hì hì.
"Vậy sao? Sao hôm qua tớ lại nghe thấy có tiếng nói ở bên nhỉ? Chắc do tớ say quá nên nghe lầm!"
"À, chắc là anh tớ đấy! Anh ấy mới về nhà mấy ngày trước!"
"Anh Hàn sao? Anh ấy vè rồi à?"
"Ừ! Tiếc là sáng ra lại đến công ty rồi, sớm muộn cũng sẽ gặp cậu thôi!"
"Ừm!"
Đứng trước cửa nhà, Lăng Duệ sợ phải mở cánh cửa này ra. Nếu Dương Thâm ở trong, cậu sẽ phải đối mặt với hắn thế nào đây? Sau khi nhìn thấy hắn và người cũ? Cậu cảm thấy trái tim bỏng rát, nhói đau. Tại sao dã yêu người khác, hắn vẫn không nói kết thúc với cậu? Hắn lại dày vò cậu như thế này, trong khi hắn biết cậu không thể rời xa cho đến khi hắn nói hắn không cần cậu nữa.
"Cạch!"
Cánh cửa mở ra. Cậu khẩn trương đưa mắt tìm xung quanh. Hắn không có nhà? Cậu vừa nhẹ nhõm lại vừa đau khổ. Hắn qua đêm cùng Tần Kỳ sao? Dù trước kia có muộn đến mấy hắn cũng về nhà? Cậu cúi mặt, có lẽ khoảnh khắc hắn không cần cậu nữa sắp đến rồi. Dù khoảnh khắc đó đã đến từ khi Tần Kỳ trở về, nhưng nghĩ đến lúc hắn chính miệng thốt ra thành lời, cậu vẫn không tưởng tượng nổi bản thân sẽ đau khổ đến mức nào. Cậu mệt mỏi trở về phòng. Nhưng vừa mở cánh cửa phòng ra, Lăng Duệ ngay lập tức lặng người.
"Về rồi đấy à?"
Là Dương Thâm. Hắn đang ngồi ngay trên giường cậu. Gương mặt hắn lộ rõ 1 tia giận dữ đến bức người. Quầng thâm đó...đêm qua hắn không ngủ sao?
"Cũng biết đường về nhà cơ đấy!"
Lăng Duệ vô thức lùi một bước về phía sau, gương mặt lo âu nhìn hắn.
"Tại sao anh..."