Em và anh, chúng ta không cùng một vũ trụ.
Nhưng, em luôn mong muốn anh có thể biết đến em, biết đến tên em, hoặc chỉ là một thứ gì đó liên quan đến em mà anh quan tâm đến.
Chỉ như vậy thôi, cũng đủ làm em thỏa mãn cõi lòng.
Em và anh, chúng ta không hề có tình cảm từ hai phía.
Em là người đơn phương anh qua màn ảnh, qua từng nét vẽ của một vị mangaka nào đó. Chi tiết về anh, em không quá rõ như tác giả biết. Nhưng em biết rằng, mình không hề có cửa với anh.
Còn anh thì lại không hề mảy may quan tâm, vì anh làm sao biết được em. Khi ta chẳng cùng thế giới.
Em và anh, chúng ta như mặt trời và mặt trăng.
Em không thể gặp anh và anh cũng không thể gặp em. Chúng ta luôn bị ngăn cách bởi một khoảng không bất tận, chưa biết được điểm dừng.
Nhưng anh vẫn tỏa sáng ngời ngợi, người người theo chân anh, sùng bái anh và yêu mến, ngưỡng mộ anh.
Em cũng vậy.
Nhưng em là cái gì? Chẳng là gì trong mắt anh, vì ta có biết mặt nhau đâu?
Em và anh, em yêu anh nhưng anh không yêu em.
Em và anh, anh đã mất còn em ở đây.
Em và anh, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.
Em và anh, hãy chờ em vào năm em 30 tuổi.
Em và anh, chúng ta sẽ đoàn tụ vào khi ấy.
Hãy chờ em, Shin.