3]
_______________________
"Tại sao anh..."
Không phải hôm qua Dương Thâm ở cùng Tần Kỳ sao? Cứ nghĩ hắn đã qua đêm cùng người cũ, sao bây giờ lại ở đây với khuôn sắc đáng sợ như thế? Dương Thâm chẳng nói chẳng rằng, đứng lên tiến gần về phía cậu. Lăng Duệ lo lắng lùi ra khỏi phòng. Nhưng chưa kịp bước đến cửa, cậu đã nhanh chóng bị hắn kéo tay lôi mạnh về phía trước, ép chặt cậu vào bức tường, Lăng Duệ hoảng hốt kêu lên. Mọi hành động diễn ra quá nhanh, cho đến khi cậu mở mắt ra chỉ thấy khuôn sắc bức người của Dương Thâm chăm chăm ở trước mặt cậu.
"Thế nào? Cùng đàn ông qua đêm vui vẻ nên giờ thấy tôi chỉ muốn bỏ chạy?"
"Anh nói cái g..."
Cậu chưa kịp dứt lời, Dương Thâm đã hung hăng đưa tay giật phăng hàng khuya áo của cậu, chiếc áo sơ mi tách ra làm 2 để lộ khuôn ngực mềm mại lấp ló dưới lớp vải.
"Anh làm gì vậy?!"
Lăng Duệ kêu lên. Dương Thâm càng không để ý, hắn một mực muốn cởi bỏ manh áo còn lại ở trên người cậu. Cậu đưa tay giữ chặt tay hắn, lắc lắc đầu. Cậu không biết giờ đây hắn muốn làm gì. Hắn không dịu dàng với cậu, nhưng cũng chưa từng thô bạo với cậu như lúc này. Nhưng Dương Thâm không để ý đến hốc mắt đã ướt nước của cậu, hắn 1 tay giữ chặt tay cậu trên đỉnh đầu, 1 tay cởi bỏ áo sơ mi trên người cậu. Hắn muốn kiểm tra.
"Thế nào? Có phải sợ tôi sẽ nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn trên người em không? Chẳng hạn như dấu vết của thằng khốn tối qua để lại!?"
"Dương Thâm anh nói gì vậy...hức!"
Nghe tiếng nấc khẽ của cậu, hắn bất ngờ nhìn lên. Không có dấu hôn. Chỉ thấy vài giọt nước mắt rơi xuống hai bên má cậu. Hắn bối rối thả tay cậu ra, định đưa tay lau nước mắt cho cậu nhưng Lăng Duệ đã quay đầu đi mất. Bàn tay hắn đưa lên giữa không trung thì hụt hẫng dừng lại. Là hắn làm cậu khóc sao? Nhưng vì sao cơ chứ? Hắn còn chưa đánh mắng cậu mà? Dương Thâm lặng lẽ nhìn cậu, chưa bao giờ hắn cảm thấy rối rắm như lúc này. Nhưng thiết nghĩ, người sai là cậu, hắn không thể nhượng bộ.
"Tôi vẫn chưa tính sổ việc em tìm đàn ông chơi đùa, em còn khóc lóc cái gì?"
Nghe được câu nói, Lăng Duệ ngước mắt nhìn hắn.
"Tìm đàn ông chơi đùa? Anh vẫn chưa biết rõ thực hư là như thế nào, thậm chí không thèm quan tâm em gặp phải chuyện gì. Ở bên ngoài 1 đêm anh vội kết luận em tìm đàn ông chơi đùa?"
Dương Thâm thật sự nghĩ cậu như thế? Nếu có thể tìm người khác chơi đùa, cậu đã chẳng phải chạy theo phía sau hắn suốt 3 năm qua. Cậu có thể ở bên trong khi nhìn hắn và người cũ ân ân ái ái, trong khi hắn không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu, trong khi cậu mới là bạn trai hắn hắn nghĩ là vì cái gì? Nếu có thể dễ dàng ở bên người khác như vậy, cậu còn phải nhẫn nhịn chịu đựng bao nhiêu đau khổ vẫn không thể rời xa hắn sao? Dương Thâm anh nực cười như vậy, cũng thật vô tình.
"Vậy tên đàn ông tối qua là như thế nào? Em mau giải thích rõ ràng đi, tôi mới là bạn trai em đấy?"
"Phải thì sao? Không phải thì thế nào?"
Lăng Duệ mím chặt môi. Bấy lâu nay cậu nhẫn nhịn đủ rồi.
"Gì cơ?"
"Anh vẫn còn nhớ anh là người yêu em sao?"
"Lăng Duệ em..."
"Anh là người yêu em trong khi anh ngày đêm ở bên người khác, cơm em nấu anh không dám ăn, nhà em ở anh không dám về, chẳng phải vì sợ tình nhân nhỏ của anh đau lòng sao?! Nếu anh vẫn còn yêu người đó thì anh phải nói chứ, thà anh nói thẳng trước mặt em còn hơn dùng hành động để em tự hiểu rõ. Anh không thấy anh quá tàn nhẫn sao?!"
Lăng Duệ hét lớn. Nước mắt cậu tuôn chảy theo từng lời cậu thốt ra. Dương Thâm lặng người nhìn cậu. Hắn chưa bao giờ thấy 1 Lăng Duệ như thế này. Không hiểu sao ngực hắn bỗng nhói một cái thật đau. Hắn bất ngờ. Cảm giác vừa rồi...là gì vậy? Cái cảm giác lạ lẫm mà đau đớn này..hắn chưa bao giờ trải qua.
"Anh có thể ở bên nhân tình, còn em thì không? Anh có thể yêu người khác, còn em thì không thể sao? Anh mới là người vô lý, Dương Thâm. Một người như anh làm gì có tư cách cấm cản."
Lăng Duệ đẩy hắn ra khỏi phòng, không liếc nhìn hắn 1 cái, đóng sập cửa lại. Còn Dương Thâm, hắn lặng người ở đó 1 lúc thật lâu, chỉ nghĩ được rằng có phải hắn thật sự đã sai rồi không? Là hắn yêu người khác sao? Là hắn bỏ mặc cậu sao? Là hắn khiến cậu đau khổ để rồi kiếm tìm 1 người khác sao? Hóa ra tất cả là tại hắn. Là tại mày, Dương Thâm. Là tại mày.
Suốt 1 tuần sau đó, Lăng Duệ không nói chuyện với hắn, còn hắn ngoại trừ thời gian làm việc trên công ty cũng không hề ra khỏi nhà. Nhưng cậu cũng chẳng hề bận tâm, chỉ nghĩ rằng hắn bỏ mặc Tần Kỳ như vậy, cũng được sao?
"Không còn khó chịu ở đâu chứ?"
"Hơn 1 tuần rồi đó, tớ đâu phải mèo nhỏ mà ốm lâu như vậy."
"Thế thì tốt! À, hình như hôm nay trường mình có mời các nhà đầu tư đến tham gia hoạt động ngoại khóa thì phải."
Nghe Chính Quân nói, cậu khựng lại 1 chút. Các nhà đầu tư..không phải sẽ có Dương Thâm hay sao? Sau ngày hôm đó, việc nhìn mặt hắn cũng khiến cậu cảm thấy khó khăn. 3 năm trước không biết vì sao hắn lại đồng ý đầu tư cho trường học của cậu. Lý do gì cũng được nhưng chắc chắn sẽ không phải là vì đây là nơi cậu học tập.
"Xin giới thiệu với toàn thể giáo viên và học sinh của trường, đây là 1 trong những nhà đầu tư lớn của trường học chúng ta, giám đốc Dương của tập đoàn Dương thị!"
Sau lời giới thiệu, Dương Thâm đứng lên ra mắt toàn trường, nhưng ánh mắt hắn chỉ nhìn chăm chăm cậu khiến Lăng Duệ phải tìm cách tránh đi nơi khác. Thấy hành động đó, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, nhíu chặt lông mày.
"Và nhà đầu tư thứ 2, chỉ mới đầu tư vào trường chúng ta không lâu nhưng có mối quan hệ rất tốt. Xin giới thiệu, giám đốc Ngụy Hàn!"
Nghe thấy tên vừa được nêu, Lăng Duệ theo phản ứng ngước lên nhìn nơi sân khấu với vẻ mặt bất ngờ nhưng vô cùng chờ mong, và phản ứng đó vừa vặn lọt vào mắt Dương Thâm.
"Xin chào mọi người, tôi là Ngụy Hàn. Tuy mới về nước cách đây không lâu nhưng tôi chắc chắn chúng ta có thể tạo nên 1 mối quan hệ tốt đẹp sớm thôi!"
Tiếng vỗ tay vang lên chào mừng người đàn ông khí chất cao ngạo vừa bước ra. Vừa nghe giọng nói đó, Dương Thâm ngay lập tức quay lại nhìn. Khốn kiếp! Đây không phải là giọng của tên đàn ông đã ở cùng Lăng Duệ đêm đó hay sao?
________________________