Oneshort về tôi (Semuji) và anh...
------
"Shin-chan?"
"Ơi, chú đây? Sao thế Semu?"
"Em nhớ chú..."
"Chú cũng nhớ em lắm, nhưng em phải cố lên nha. Học hành chăm chỉ thì mới nuôi được chú chứ?"
"Vâng, chúc chú ngủ ngon. Và đừng thức quá khuya sửa xe nhé"
"Ừ, chú nhớ rồi. Chúc em ngủ ngon nhé, bé yêu"
"Vâng ạ..."
------
Tắt đi chiếc điện thoại, Semuji lau đi đôi mắt còn ngấn nước của mình. Sau đó, em lại cắm sạc điện thoại, bước ra cửa sổ gần giường ngủ của mình, dựa vào thành cửa, mặc cho từng cơn gió rét của đầu mùa đông bay vào, làm cho không khí vốn đã lạnh nay còn hãi hơn.
Nhưng trên người Semuji vẫn chỉ là một bộ đồ áo hai dây và quần đùi, sau đó lại đắp một cái chăn mỏng quanh người. Đôi mắt em vì ngấn nước mà hơi híp lại, bờ mi ướt đẫm.
Em, muốn ôm chú...muốn ngắm gương mặt phúc hắc của chú, muốn ngửi từng khói thuốc lá độc hại nhưng từ chú, em lại thấy rất dễ chịu.
Em cũng muốn hôn lấy đôi mắt đen đục ngầu của chú, thắp sáng cho nó dù chú không hề gặp quá nhiều bất trở trong cuộc sống.
Còn chú, chú cũng muốn ôm lấy em, ngửi mùi hương chẳng có gì đặc biệt nhưng lại nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Muốn bao lấy em bằng thứ mùi thuốc lá hằng ngày chú vẫn hút trên miệng.
Muốn hôn lấy bờ môi khô vì gió lạnh của em, làm căng mọng nó.
Cũng muốn nói cho em từng lời yêu thương không mấy mật ngọt, nhưng đủ làm em thấy bướm bay trong bụng.
Nhưng than ôi, em và chú...
Ta nào cùng thế giới mà có thể?
Mặc dù vậy, em và chú, ta vẫn sẽ gặp nhau trong đêm mơ ngủ. Vẫn sẽ ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, chia sẻ từng thương nhớ qua những hành động không đáng có giữa một cô bé mới 12 tuổi đầu cùng ông chú sinh năm 1980 chứ?
Nhưng như vậy cũng đủ, em và chú, ta chỉ cần vậy mà thôi.