[ Ngược ] Hoàng Hôn Và Gió Đêm
Tác giả: Sở Ly
" Châu Châu, em đừng đi, Châ.u... Châu", thời khắc cuối cùng, La Văn Tiếu gọi tên Châu Châu người phụ nữ anh yêu.
/ 7h25', Ngày Tháng Năm, La Văn Tiếu trút hơi thở cuối cùng sau 10 ngày chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày. Anh ra đi cùng ánh chiều tà ảm đạm, hoàng hôn năm đó cũng là hoàng hôn cuối cùng của đời anh.
[ Cty TNHH bất động sản Thiên Văn ]
" Khu resort đó được xây dựng trên mảnh đất vô cùng đắt giá, cậu phải có bằng được giấy chuyển nhượng của mảnh đất đó cho Cty ", giám đốc của La Văn Tiếu giao cho anh một dự án mới, đây là dự án thứ 25 anh của anh, 24 lần trước anh đều xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ của giám đốc giao cho, không có mảnh đất nào anh muốn mà không lấy được, đương nhiên là lấy bằng cách hợp pháp.
" Tôi chắc chắn sẽ lấy được mảnh đất đó trong thời gian sớm nhất", cũng như mọi khi La Văn Tiếu tự tin nhận nhiệm vụ, anh luôn trong tư thế nhất định thành công, chưa bao giờ thất bại nhiệm vụ nào.
" Ngày mai cậu xuất phát đến đó luôn "
" Tôi biết rồi, thưa sếp "
(...)
[ Khu resort cao cấp Tinh Châu ]
" Tiểu La, mau chuẩn bị thế nào rồi, tốt hết chưa"
" Châu Châu, yên tâm mọi người đang làm rất tốt những gì chị dặn "
" Được, giờ này cũng đã trễ nói mọi người nhanh tay rồi quay về nghỉ ngơi sớm "
" Em biết rồi, Châu Châu "
Resort Tinh Châu đang tấp nập trang trí lại mọi nơi, sửa sang mọi thứ để chào đón những vị khách quý vào sáng mai, đó là những vị lãnh đạo cấp cao của thành phố C, họ đang trong kì nghĩ lễ nên đến đây nghĩ dưỡng, giải stress. Vì muốn đón tiếp họ thật tốt, không muốn có bất kì sai phạm nào nên Châu Châu - chủ của khi resort đang tất bật vì công việc với hàng chục nhân viên khác ráo riết chuẩn bị mọi thứ
(...)
"Châu Châu, khách quý đến rồi ", Tiểu La vội vã đến văn phòng Châu Châu thông báo cho cô, cô vội vã chỉnh trang ngoại hình cùng Tiểu La tiếp đãi những vị khách đắc biệt. Trước sảnh resort 5-6 người đang đứng đợi nhận thẻ phòng.
" Chào ông Lâm, chào mừng ông đến khu resort của tôi "
" À, chào cô Châu, đã 2 năm rồi mới gặp lại cô, việc kinh doanh của cô rất tốt nhỉ "
"Ông cũng thấy đó, rất tốt là đằng khác "
Trong số những vị khách quý, ông Lâm là người có chức quyền cao nhất - ông ấy chính chủ tịch thành phố C, bên cạnh là 1 số người dưới quyền của ông. Trong ai cũng sang trọng, phong thái của họ nói rõ lên được vị thế của từng người.
(...)
"Đây là thẻ phòng của anh, anh La"
La Văn Tiếu cũng đã đến, anh ta vào sau những vị khác quý này chừng 5 phút, La Văn Tiếu nhận thẻ phòng từ tay Tiểu La, được cô ấy chỉ đường đến phòng của anh. Vì hành lí quá nhiều nên anh lóng ngóng mãi mới có thể cầm gọn hết trên tay, anh đi lướt ngang qua Châu Châu, bỗng 1 chiếc khăn tay từ trong đống hành lí rơi ra, rơi xuống trước mặt cô.
" Khăn tay này....., là của anh sao "
" Đúng vậy, cảm ơn cô".
Anh ta thẫn thờ trước Châu Châu, dường như đã tìm thấy mục tiêu của mình, chủ cuat khi resort mà anh muốn tìm đến.
(...)
"Tiểu Tây, đưa ông Lâm và mọi người đến phòng của họ đi "
" Được, cô Châu "
Những vị khách quý đã trở về phòng, bắt đầu kì nghĩ lễ của họ, Châu Châu tiếp tục công việc của mình như mọi khi, cô về văn phòng xử lí các giấy tờ của resort.
(...)
Đến giờ ăn tối, tất cả khách của resort đều tập trung ở khu nhà hàng cùng nhau ăn tối, trò chuyện rất náo nhiệt, các nhân viên tất bật nấu ăn, phục vụ cho mọi người, đúng là resort cao cấp, đến cả đồ ăn nước uống cũng như ở nhà hàng 5*, thời thượng, sang trọng....
" Cô Châu, cô đến ăn cùng chúng tôi được chứ "
" Ông Lâm, thật xin lỗi tôi còn nhiều việc cần làm ngay bây giờ "
Ông Lâm cùng đồng nghiệp của mình cũng bắt đầu thưởng thức bữa tối rất ngon miệng và vui vẻ.
(...)
Lúc này La Văn Tiếu đang đứng bên góc hồ bơi của resort, anh ta đang ngắm vầng trăng sáng rực rỡ của đêm nay.
" Chào anh, sao anh lại không dùng bữa tối, anh cần gì khác sao "
" Cô đây là chủ của resort này, chào cô "
" Tôi tên Châu Châu là chủ nơu này, còn anh.... "
" À, tôi là La Văn Tiếu, tôi đến nghĩ dưỡng cô cũng biết đó đang trong kì nghĩ lễ mà"
" Vậy sao anh không cùng đến khu nhà hàng thưởng thức bữa tối, lẽ nào không hợp khẩu vị anh sao ? "
" Ồ, không phải như vậy chỉ là tôi không muốn ăn tối thôi "
" Được, vậy tôi không làm phiền anh nữa"
"Khoan đã, thưa cô, cô có thể cùng tôi trò chuyện thêm 1 lúc không "
" Ồ, được rồi "
Bọn họ cùng nhau ngắm trăng, nói với nhau rất nhiều chủ đề, tiếng cười thích thú của họ làm bầu không khí thay đổi hẳn, cứ như đôi trai gái đang hẹn hò vậy.
Ngồi với nhau mới đó đã hơn 10 giờ tối, vui vẻ đến mức làm họ quên đi cơn đói, xem chút là quên luôn cả giờ ngủ.
"Giờ đã trễ, xin lỗi đã làm phiền cô như vậy, thật ngại quá.."
" Không sao, đây xem như là tôi cho bản thân mình thời gian giải lao 1 chút "
" Cảm ơn cô, cô về nghĩ ngơi nhé "
" Tạm biệt anh"
Châu Châu như vẫn chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện, cô quay đi được 1 đoạn lại ngoảnh đầu nhìn anh một chút, quay về phòng cô ngồi thẫn thờ trên sofa chăm chú nhìn ánh trăng qua cửa sổ phòng mình, cô bất chợt mỉm cười khó hiểu, Châu Châu lúc này nhận ra có phải cô đã phần nào rung động trước La Văn Tiếu, sau cuộc trò chuyện thú vị đó cô cảm thấy như đã gặp được tri kỉ đời mình.
(...)
Mọi căn phòng đèn đều đã tắt lịm, mọi người đều chìm vào giấc ngủ ,chỉ riêng 1 căn phòng vẫn còn sáng đèn là phòng của La Văn Tiếu anh nằm trằn trọc gương đôi mắt nhìn mãi ánh trăng đếm đó, đây là đang suy nghĩ về dự án của anh hay đang nghĩ ngợi về cô gái ấy.
(...)
Một ngày mới bắt đầu, vẫn là khu nhà hàng những vị khách đang cùng nhau dùng bữa sáng, những món ăn đậm chất phương Tây, không hổ là resort cao cấp nhất thành phố, nơi tiếp đón những vị khách tầm cỡ vậy nên món ăn ở đây cũng không phải những món tầm thường. Người đến đây nghĩ dưỡng không phải 1 doanh nhân thành đạt thì cũng là 1 CEO tập đoàn lớn nào đó.....
(...)
" Chào buổi sáng, cô Châu "
"Buổi sáng tốt lành ông Lâm, mọi người cũng vậy "
" Điểm tâm thế nào, ông Lâm "
" Rất tốt "
" Cảm ơn ông "
Lúc quay đi, cô nhìn thấy La Văn Tiếu ngồi ăn ở bàn trong cùng cách chỗ cô không xa, cô thấy e ngaik nếu mở miệng chào anh buổi sáng trước bao nhiêu người ở đây, vậy nên đã dùng cái cúi đầu và mỉm cười thay cho lời chào đó.
(...)
Châu Châu đang xử lý hồ sơ trong văn phòng của mình, trước mắt thì cô đang viết viết, ký ký gì đó nhưng hồn của cô thì khônh ở đây, lẽ nào là đang ở chỗ của La Văn Tiếu, cô nghĩ ngợi điều gì mà khiến cô ký nhầm tên mình vào trang hồ sơ khác mà vẫn không hay biết.
" Châu Châu, có phải chị kí nhầm rồi không,... Châu Châu"
"Hả,... Tiểu La em nói gì "
" Hình như chị ký nhầm ký nhầm rồi kìa "
" Đúng, đúng là nhầm rồi, em mau soạn 1 bản mới cho chị đi "
Tiểu La thấy khó hiểu không biết Châu Châu hôm nay thế nào, sao có thể ký nhầm như vậy, từ trước đến nay trong mắt cô Châu Châu là người làm việc rất chu toàn, moik thứ đều được cô giải quyết 1 cách hoàn hảo, chưa từng sai lầm dù là 1 lỗi nhỏ ,nhưng sao hôm nay lại như vậy.
Cốc, cốc,....cốc, cốc,.....
Bên ngoài có tiếng gõ cửa ai lại đến văn phòng riêng thế này, lẽ nào là đi lạc rồi.
" Tiểu La, ra xem xem là ai "
Tiểu La nhanh chân ra mở cửa, cô cau mày khó chịu không biết ai lại đến được đây nữa, dù là đi lạc thì cũng nhìn thấy dòng chữ " khônh phận sự cấm vào " chứ.
" Anh có việc gì sao, anh La, đây không phải nơi anh có thể đến đâu đây là văn phòng riêng của sếp chúng tôi "
" Tôi đến tìm sếp của cô, tôi muốn gặp cô Châu 1 lát"
Thì ra là La Văn Tiếu, anh ta muốn gặp Châu Châu, người đàn ông này sao lại chủ động thế chứ, tìm đến tận văn phòng để tìm cô, lẽ nào lại muốn trò chuyện như đêm đêm qua.
" Là anh sao, anh tìm tôi có gì quan trọng sao? "
" Chúng ta có thể nói chuyện không "
" Được chứ, nào đi thôi "
Châu Châu cùng La Văn Tiếu ra ngoài, thì ra là muốn cô đưa anh đi thăm quan khu resort của cô. Hai người dạo quay khắp nơi, đến từng ngỏ ngách, mỗi nơi họ đi qua lại có 1 câu chuyện mới .... Có vẻ như 2 người đã cảm nhận được gì đó ở đối phương, họ trở nên tự nhiên hơn khi đối mặt với nhau.
(...)
Ngày qua ngày, 2 người càng lúc ở bên nhau nhiều hơn, cùng ăn tối, cùng đi dạo, cùng ngắm cảnh đêm, chia sẻ bao chuyện buồn vui,.... dần đân họ nhận ra tình cảm của đối phương nhưnh vẫn không dám thổ lộ, chỉ âm thầm giữ kín cảm xúc của mình, có vẻ như họ đã bắt đầu YÊU.
Nhưng lại quên mất rằng La Văn Tiếu mục đích thật sự khi tiếp cận Châu Châu là gì. Đã 25 ngày trôi qua anh vẫn chưa thể mở lời về mục đích của mình với cô, chưa tiến hành được bước tiếp theo của kế hoạch nhưng lại yêu cô mất rồi .
Còn Châu Châu cô vẫn không hay biết chuyện gì mà cố gắng mỗi ngày trau dồi tình cảm đối với anh.
(...)
[ Cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa La Văn Tiếu và Giám Đốc ]
" Dự án thế nào rồi, cậu đã thuyết phục được chủ khu resort đó chưa "
" Vẫn chưa thưa sếp, tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu đối phương trong nay mai tôi sẽ đàm phán về việc chuyển nhượng ngay"
" Được rồi, nhưng đừng để chậm trễ quá "
" Tôi biết rồi thưa sếp "
Giọng nói miễn cưỡng của anh có thể cảm nhận được anh không muốn tiếp tục nhiệm vụ này nữa, anh không muốn tiếp tục lừa dối người anh yêu, hơn thế nữa anh yêu cô rất nhiều cô cũng vậy, thời gian qua giữa 2 người biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, rất nhiều kỉ niệm đẹp, ạn chăm sóc cho cô chu đáo, lo lắng cho cô từng li từng tí chỉ là anh vẫn chưa biểu đạt tình cảm đó bằng lời được chỉ vì giữa họ vẫn còn nhiệm vụ này của anh.
(...)
Choảng....
Bên ngoài, có tiếng động lớn, thứ gì đó bằng thủy tinh vỡ vụn.
***
" Cô đứng lại, cô đi đâu hả, này.... cô, cô đứng lại cho tôi, ọe ọe...., cô là chủ ở đây đúng không, không ngờ lại xinh đẹp vậy, ọe.... "
" Anh thả tôi ra, anh say rồi thưa anh, tôi sẽ gọi nhân viên đưa anh về phòng nghĩ ngơi "
" Không, tôi không cần nhân viên của cô, ọe.... tôi muốn cô"
" Anh, anh thả tôi ra đi, anh say rồi "
Châu Châu bị 1 người đàn ông chọc ghọe, quấy phá, anh ta uống say rồi làm loạn khu resort, đập vở hết mấy chai rượu còn muốn Châu Châu đi theo mình.
" huỵt...., hự,... ự "
La Văn Tiếu xông ra đạp người đàn ông đó ngã ngửa ra sau, ánh mắt La Văn Tiếu tức giận đến đỏ hoe, nhìn người đàn ông đó như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta, anh thu tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào mặt tên đàn ông đó đến máu mẻ khắp mặt...
" Được rồi, Văn Tiếu đừng đánh nữa, tay anh bị thương rồi"
Nhờ có Châu Châu mà ông ta xem như giữ được nửa cái mạng, cô xem vết thương trên tay anh rồi thoa thuốc, băng bó giúp anh, cô khóc khi thấy anh bị thương vì mình.
" Đừng khóc, anh chỉ trầy xước nhẹ thôi mà"
" Máu chảy như vậy mà anh nói chỉ trầy xước nhẹ Sao"
Châu Châu cảm động trước việc La Văn Tiếu cứu cô, cô cảm ơn anh bằng 1 nụ hôn lên trên trán anh, La Văn Tiếu tim như ngừng đập trước hành động đó của Châu Châu, anh ôm cô, siết chặt cô trong vòng tay anh, anh không kìm chế được mà tỏ tình cô.
" Châu Châu, anh yêu em"
"Em, em,...cũng yêu,...yêu anh, Văn Tiếu, em yêu anh"
****
"Cốc, cốc, Văn Tiếu, Văn Tiếu"
" Chu Tề, sao cậu lại ở đây "
" Giám Đốc bảo tôu đến giúp anh, ônh ấy nghĩ anh gặp khó khăn gì đó ở đây nên bảo tôu đến "
" Chu Tề tôu nghĩ tôi không thể tiếp tục dự án này "
" Tại sao, anh làm sao vậy "
" Tôi không thể lợi dụng người tôi yêu được nữa "
" Người anh yêu là sao, tôi không hiểu, anh yêu ai chứ "
" Là chủ resort này, tôi đã yêu cô ấy mấy rồi "
" Cái gì " , Chu Tề như đã nghe thấy 1 chuyện động trời, anh chưa bao giờ thấy bất ngờ trước 1 chuyện yêu đương nào như lúc này.
" Vậy còn dự án, nếu giám đốc biết chuyện này... "
" Dù ông ấy có đuổi việc tôi, tôi cũng chấp nhận, nhưng tôu không thể gạt cô ấy thêm nữa "
" Văn Tiếu...., haizz "
Lúc này, Châu Châu đã đến từ lâu, đứng ngoài cửa cô đã nghe thấy mọi chuyện, mắt cô cay cay cô đã khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống cô lại nhớ lại từng kỉ niệm giữa 2 người , từng kí ức đẹp hiện về trong đầu cô, chen chúc nhau khiến cô ôm lấy đầu mình vì đau, tim cô cũng đau, đau vì không ngờ người mình yêu chủ động với mình chỉ vì có mục đích khác, cty anh thèm muốn miếng đất này của cô nên mới bảo anh đến tiếp cận cô ,sự thật hiện ra như hàng ngàn mũi kiếm cùng 1 lúc đâm vào tim cô.
Châu Châu quay lưng trở về phòng cô đóng chặt cửa, vừa ôm ngực vừa khóc to,. cả ngày hôm đó, cô
không ra khỏi phòng, cũng không muốn ai đến tìm cô, cứ ngồi khóc mãi, cô đang đấu tranh với bản thân giữa 2 lựa chọn, cô nên chọn khi resort này nơi mang tâm huyết cả đời của cô hay chọn La Văn Tiếu đây.
Đêm đó cô tìm đến phòng anh, nói với anh rằng cô muốn ngủ chung với anh 1 đêm, 2 người ôm nhau ngủ 1 giấc say trong hơi ấm tình yêu, La Văn Tiếu không hề biết rằng Châu Châu đã biết sự thật về anh mà bình thản ôm cô say vào giấc ngủ ngon.
(...)
Sáng hôm sau, La Văn Tiếu tỉnh giấc không thấy Châu Châu đâu, anh nghĩ cô quay về phòng xử lý công việc của mình, anh sang tìm cô nhưng không thấy đâu, anh chạy khắp resort vẫn không nhìn thấy cô đâu, trong lòng thấy bất an anh vội chạy đến chỗ Tiểu La.
"Chị ấy đi rồi, sẽ không quay lại nữa đâu "
" Ý cô là sao, Châu Châu cô ấy đi đâu rồi "
Tiểu La lấy ra trong hộc bàn làm việc 1 tờ giấy đưa vào tay anh, đó là giấy chuyển nhượng đất đai của anh, anh như đóng băng khi thấy bên dưới là chữ kí của Châu Châu
" Chuyện này là sao, sao cô lại có tờ giấy này "
" Là chih Châu chị ấy đã biết chuyện anh tiếp cận chị ấy là vì mảnh đất này, chị ấy vì quá yêu anh nên chấp nhận giao khi resort này lại cho anh, nhưng cũng không thể tha thứ cho anh vì đã lừa gạt mình, chị ấy không muốn nhìn thấy anh nữa, chị ấy rời đi rồi, chị ấy nói muốn rời khỏi thành phố này, đi thật xa nơi này,.....mãi mãi "
La Văn Tiếu khụy xuống đất, anh cầm chặt tờ giấy trên tay, vừa khóc vừa gọi tên cô, anh thấy mình là 1 tên tồi, tên tồi không đáng có được tình yêu của cô ấy,.....
****
Quay về anh thuê người tìm kiếm cô khắp nơi, ngày này qua ngày khác vẫn không có tin tức gì về cô, anh điên cuồng tìm kiếm cô đến mức đổ bệnh, trong thời gian nằm viện anh mới phát hiện bản thân mắc một căn bệnh hiểm nghèo - ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Anh tuyệt vọng, anh không thể tìm thấy cô, lại mang trong mình căn bệnh hiểm ác.
(...)
Cuối cùng, anh cũng rời đi, rời xa cuộc đời này,..... Mãi Mãi.