Đợt đầu sau khi mơ thấy mình bị đưa vào thế giới kẹo đầy đẫm máu kia lại có chút sợ không dám ngủ, nhưng sự sự thiếu vắng một giấc ngủ sau thời gian dài ngủ cứ thoi thúc mãi thế là tôi vẫn ngủ như chết ý. Thức dậy!!!
Gòi xong! What the hợi tôi đang ở đâu đây. Tôi ngồi dậy nơi này thế nào tại sao hoang tàn thế tôi chạy xung quanh tìm người. Lần nào cũng vậy lúc đầu chả thấy đâu lúc sau mới có người, tôi vẫn lo sợ chạy quanh bởi vẫn còn hoảng sợ con quái vật kẹo ngọt kia
Đi từng bước tôi nghe tiếng người gọi:
" ê, cô còn sống sao?"
Tôi ngỡ ngàng tìm kiếm chủ của giọng nói nữ ấy, quay ra sau thì thấy một cô gái đang chạy tới độ cũng bằng tuổi tôi. Tôi khẽ nói:
" còn sống là ý gì chứ?"
Cô ta kinh ngạc:
" ôi trời, cô không nhớ hay thực sự là kinh ngạc đến điên rồi? "
Tôi nhanh nhẩu đáp lại. " làm gì có, mà tại sao nơi này hoang tàn vậy. Cô gái trẻ đẹp đến lạ thường trải ra vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhưng cũng chạm rãi bước lại gần tôi và kể hết sự tình. Ồ, thì ra.... Đây chính là thời kì mạc thế. Tưởng như nào hèn gì. Tôi ngước lên bầu trời mây che khuất
Nhìn xung quanh khung cảnh còn hoang tàn thêm chút, nhưng tôi vẫn nghĩ đó là do mình sốc nên mới thế. Bỗng cô gái đứng dậy, cô ta cầm cây gậy lên. Một cái sác sống chạy tới, quần áo nó bê bếnh, như nùi dẻ ý chứ. Cô gái đánh một cái, con zombie ngã khụy xuống đầu vỡ tanh bành, tôi có chút rợn người. Cô gái quay sang hỏi:
"ayda, sợ rồi à, yên tâm còn nhiều cảnh cô sẽ sợ nữa"
Nói mà tôi nhớ tôi chưa biết tên cô ấy, thật ra thì tôi có hỏi rồi nhưng cổ nhất quyết chẳng chịu mở lời nào, chắc lần sau tôi sẽ cố gắng khạy miệng cổ ra. Tôi lặng lẽ đi theo, thật ra là do cô ấy bảo theo. Chúng tôi tới một cửa tạp hóa bỏ hoang, nhìn nó tàn tạ đến đáng sợ không gian tối tăm của trời nữa. Cảm giác như phim kinh dị viễn tưởng ý. Hai người vào trong ở đây đồ ăn còn khá nhiều có vẻ chưa ai vào lấy, cả hai vào trong gắng sức gôm hết những gì có thể lấy. Chẳng bao lâu cái sạp sạch banh chỉ con mấy cái hết hạn sử dụng là bị bỏ lại. Tôi chẳng nghĩ nó là tạp hóa đâu mà bởi là do cái tên chứ nó bự gần giống siêu thị á. Tôi cười tươi bước ra, cô gái đằng sau bê đống đồ ra cùng với hàng xách tay, tôi chạy lại phụ hộ
Đi được lúc trời đã tối chúng tôi cần tìm một chỗ an toàn để nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc ông trời như thương tiếc cho số phận hai bọn tôi đã tìm thấy chỗ nghỉ ngơi lí tưởng lại an toàn. Rào sắt chắc chắn khiến chúng tôi an tâm. Vừa bước vào đã thấy có chút sạch sẽ hơn ở ngoài. Chúng tôi lấy đồ ăn ra bỏ vào bụng no nê rồi ai nấy tự mình đi kiếm chỗ ngủ. Tôi ngủ Sofa còn cổ thì ngủ ở ghế dài
Sáng sớm đã phải dậy tôi cảm thấy có chút khó chịu, nhăn mặt một cái
Cô gái lên lời: " sao? Ngủ không đã à"
Tôi nhẹ cười rồi cả hai lại lên đường, tôi cũng chẳng biết mục đích đi nhiều như thế này để làm gì, nhưng vì an nguy tôi đi theo cô ấy
Còn phải học chút cách chiến đấu rồi đi đâu thì đi chứ. Tôi lặng lẽ nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng để mất dấu cô ấy, chạy tới đường X đây là khu đông dân cư nên chúng tôi khá lo sợ. Bởi vì càng nhiều dân cư đồng nghĩa với việc nhiều zombie. Tôi đi tới đúng như dự định. Suỵt, cô gái quay ra sau suỵt nhẹ. Rồi thầm vào tai tôi:
"zombie mắt không thấy chỉ có thể nghe, yên lặng chút"
Khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Tôi khẽ khàng lướt qua đám zombie hôi thối lại đầy bẩn thiểu