Một ngày đẹp trời nọ, Anie cảm thấy đôi mắt mình có chút nhìn không rõ . Mọi thứ mờ mờ ảo ảo không rõ ràng một chút nào. Điều này làm cô bé thấy thật khó chịu . Cô bé chạy xuống nói với ba mình . Người ba hốt hoảng rồi lại trầm xuống và thở dài . Đôi mắt ông ánh lên vẻ buồn bã và thương xót..
Thì ra mẹ cô bé bị mắc căn bệnh mù lòa này và đang ở viện...Điều đáng sợ hơn đó là đây là căn bệnh di truyền...Thật không may mắn chút nào ! "Có vô số người cơ mà? Sao lại là con chứ Anie...?"
Tại sao nó lại dính ngay vào một con người có niềm đam mê vẽ mãnh liệt và ước muốn trở thành họa sĩ..Chắc hẳn nghe điều này cô bé sốc lắm...Ông nhìn vào cô bé đang ngồi vẽ vời và suy nghĩ rằng mình sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng tới mức nào...Tim ông thắt lại..Bản năng của một người ba mách bảo cho ông rằng đừng nói . Cô bé ấy còn rất nhỏ để hiểu được những chuyện như vậy..
Sinh linh nhỏ bé đáng thương ấy liệu có vượt qua được nỗi tuyệt vọng thống khổ..?
Rồi tới năm 17 tuổi..
Cô gái ấy khóc nấc lên trong góc phòng khi nghe sự thật..Họa sĩ mà mất đi đôi mắt chẳng khác nào chú chim bị mất đi đôi cánh vậy..Cô gái tội nghiệp đã tuyệt thực 3 ngày...
Ngay hôm đó...
Em đã phải nhập viện...Cảm giác đó thực sự tuyệt vọng biết bao. Thế giới này còn quá nhiều điều em chưa khám phá , chưa nhìn thấy? Vậy sao người lại nhẫn tâm tới vậy..? Dù đó là sáng hay tối...Là bình minh chiếu rọi muôn loài hay hoàng hôn ấm áp mà lãng mạn,ánh trăng bạc sáng lấp lánh giũa đêm tối...Tất cả em đều không nhìn thấy nữa rồi?Khó chịu lắm...
Nhiều lúc nghĩ quẩn em muốn chết đi cho rồi..Ha? Giờ thì còn chẳng nhìn thấy của sổ mà nhảy , chẳng nhìn thấy dao mà cứa tay...Đến việc chết đi em cũng không làm được? Em phải sống như thế này mãi sao? Em không cam tâm ! Chúa ơi...Người quả thực nhẫn tâm..
Em đã không ngủ hơn 1 tháng nay rồi..Cảm giác mệt mỏi bao trùm em..Em nói với ba rằng con muốn vẽ , chỉ vậy thôi..
Em cầm bút lên cảm nhận mọi thứ....Chẳng mấy chốc đã vẽ được một bên mắt..Ơ kìa? Em muốn vẽ mắt sao...Em muốn có được nó quá mà..Cứ thế em đã vẽ ra một đôi mắt tuyệt đẹp.
Tuy không nhìn thấy nhưng em đã tưởng tượng được rồi.."Hoàn hảo?" Em mỉm cười nhẹ..Một nụ cười nhẹ thật hạnh phúc và ấm áp...Gục xuống bàn và ngủ...ngủ mãi mãi...
Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, một sinh linh nhỏ đã ra đi...Cổng Thiên đàng đã mở rồi?
Tg : Andrea / 卍GÀ 卍
!(•̀ᴗ•́)و ̑̑꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡