Tại sao một người như em lại làm bạn với lũ bất lương suốt ngày quanh quẩn đánh nhau đó?Mỗi một lần , mỗi một người hỏi ..Em cũng không biết nữa ! Có lẽ do họ mang tới cho em sự an toàn và niềm tin , sự ấm áp mà những người ngoài kia không thể thôi? Việc bị cuốn vào những cuộc chiến bất lương có lẽ là em quen rồi..
Ngày còn nhỏ , em đã từng mong rằng em sẽ trở thành một thiên thần áo trắng giúp đỡ mọi người...Vì ba em đã bị căn bệnh ung thư hành hạ...Chữa được bệnh ung thư? Có lẽ em không lợi hại tới vậy! Nhưng giúp được một chút , bớt gánh nặng cho người khác cũng làm em vui rồi..
Lí do mọi người nói em như hướng dương là vì em có một mái tóc vàng óng như màu hoa hướng dương và đôi mắt nâu đậm giống nhụy của chúng . Một điểm cộng nữa là em có nụ cười tươi và tính cách năng động...Như vậy mà lũ bất lương kia không yêu thích em mới lạ nhỉ?
Em tỏa sáng như ánh mặt trời
Xinh đẹp như loài hoa hướng dương rực rỡ đầy nắng
Lũ bất lương không tài cán gì như bọn hắn biết rằng bọn hắn không xứng
Nhưng vậy thì sao?Trong tình yêu cần có sự tranh đua và nó đang áp dụng với hiện tại
"Tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện yêu đương. Tuy vậy chúng ta có thể làm bạn ! Có thể cậu chỉ rung động nhất thời với tôi thôi . Một ngày nào đó cậu sẽ gặp một người con gái mà cậu yêu thương thực sự , người có thể chia sẻ cả nửa đời của mình cho cậu...Lúc đó cậu sẽ ngộ nhận ra thôi"
Lúc nào em cũng nói thế! Nhưng em đâu biết họ yêu em thật lòng?Họ vẫn sẽ kiên trì rất nhiều !
Dù có dành cả tuổi thanh xuân để chờ tia sáng của cuộc đời họ! Là bông hoa hướng dương tỏa sáng nhất giữa dòng người vô định . Họ nhất định! Nhất định sẽ không để mất em đâu!
"Vậy nên cứ chờ nhé! Hướng dương nhỏ của bọn tôi!"
Tg : Andrea / 卍GÀ卍