"Sư Huynh! Huynh xem này, chú thỏ của chúng ta đã lớn rồi!"
"Thỏ đã lớn rồi vậy đệ cũng phải mau lớn đó."
"Đệ biết rồi mà, huynh làm như đệ là con nít mãi ấy."
"Ừm, lớn nhanh huynh đợi đệ"
Lời hứa đó đã khắc sau vào trong lòng cậu. Ngày qua ngày, cậu đều lớn thêm một chút. Rồi đến lúc cậu vừa tròn mười tám tuổi thì...
"Có chuyện rồi! Đại sư huynh đã bị sát hại!"
Lời nói như một tiếng sét đánh ngang tai cậu. Sư huynh, người cậu yêu quý nhất đã bị sát hại. Hình ảnh người con trai nằm trong lồng kính thật biết cách khiến cho người khác đau lòng. Nhưng người đau lòng nhất có lẽ là cậu. Một cậu nhóc luôn muốn lớn nhanh để được ở bên sư huynh cả đời. Rồi khi lớn lên sư huynh lại bỏ cậu đi. Rốt cuộc là cậu đã làm gì sai khiến cho sư huynh bỏ đi sao? Hay huynh ấy đã không cần cậu nữa?...
"Huynh thất hứa! Huynh mau tỉnh dậy đi! Đệ lớn rồi..."
Cậu con trai ngồi bên cạnh chiếc lồng kính khóc nức nở. Vừa khóc vừa oán trách sư huynh của mình.
"Huynh tỉnh dậy đi... Chúng ta cùng nuôi thỏ nữa nè... Đệ lớn rồi mà... Huynh hứa đợi đệ mà!"
"Vậy mà...giờ huynh bỏ đệ vậy đó..."
Cậu khóc đến sưng cả mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Những lời nói cậu nói ra đều là trách sư huynh của cậu. Thanh xuân của cậu đều giao cho huynh, để rồi huynh lại đem thanh xuân của cậu đi một cách dễ dàng. Đến khi nào mới gặp lại huynh được đây! Người rời đi người ở lại vậy có đau lòng không chứ...
"Huynh nói xem! Người rời đi người ở lại vậy có đau lòng không hả!!?..."
Đêm hôm ấy, cậu con trai gục xuống bên cạnh lồng kính của sư huynh. Và cũng mong khi cậu tỉnh dậy có thể thấy huynh đang đợi cậu dậy để ăn sáng chung. Có phải là cậu ngốc lắm không? Dù biết là không thể nhưng vẫn cố gắng đợi. Cậu là muốn đợi vì điều gì chứ?
Liệu kiếp sau họ có thể gặp nhau để thực hiện lời hứa này không chứ?