Từ cấp một, Kha đã thích Lực.
Cấp hai, vẫn như thế. Chỉ có tăng mà không có giảm. Cuối cấp tình cảm của Kha, dục vọng của Kha càng mãnh liệt thêm, cậu cố gắng kìm ném. Đôi khi, tự mình thủ dâm...
Cấp ba... đã lên cấp ba rồi! Cậu vẫn không dám tỏ tình vì cậu sợ!!
Lỡ như Lực không thích tôi, thì cái mác "bạn thân" không còn. Hơn nữa, cậu với Lực cũng chẳng còn có thể nói chuyện hay tiếp tục với nhau nữa.
Cậu đau khổ!
Sau đó, Kha quyết định, cậu sẽ tự mình chấm dứt thứ tình cảm này bằng cách tán anh khối trên ( Kha lớp 10, mấy cậu biết anh khối trên là lớp mấy rồi ha!). Lực à, cậu đừng trách tớ. Chỉ là tớ biết nếu thích cậu chỉ làm tớ đau khổ là không có kết quả gì thôi. Xin lỗi nhưng tớ sẽ quên cậu nhanh....
Cách tán anh khối trên thì cậu đã lập ra kế hoạch sẵn rồi. Ngày nào cũng đến đưa đồ ăn sáng và về cùng anh, nhờ anh kèm mình, kiểu gì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!!
Đã được mấy ngày cậu đưa đồ ăn sáng và cùng anh về chung đường. Anh là một người tốt bụng là học bá nha, có quy tắc đoàng hoàng không như bao người khác. Đáng để yêu nha~
Về Lực, mấy ngày nay Lực không còn hay thấy Kha nữa, trong lòng có chút thiếu thiếu. Cũng phải thôi Kha luôn dính người Lực mà!
Ở đằng xa, Lực thấy Kha đang đi cùng với một cậu nào đấy mà Lực không biết. Lực chạy đến chỗ Kha hỏi:
- Cậu dạo này bận lắm hả? Tớ không thấy mặt cậu ở đâu luôn!
Kha có chút bỡ ngỡ, thường ngày toàn là cậu đi tìm Lực. Nay lực đi tìm khiến cậu hơi bất ngờ.
- "Tớ dạo này đang nhờ anh này giúp mình ôn thi. Sắp thi học kì rồi mà."- Kha nói
-"À mình anh ấy là Hoàng, ở khối 11 ý"!- cậu nói tiếp.
Lực không hiểu sao thấy anh khối 11 đó thật chướng mắt! Thì ra Kha không ở với mình mà đi với anh ta. Tôi ghim rồi!
Lực đáp: "À ra vậy! Cậu có muốn làm vài ván bóng không?"
Kha: " Thôi lần sau đi, bây giờ tớ bận học mất rồi."
Lực: " Được, hứa đấy!"
Hoàng: "Đi học thôi!"
Kha: " Vâng!"
Đi được xa chút, Hoàng đứng lại, hại Kha vội đi nhanh đụng trúng lưng anh.
Hai tay cậu che lên đầu vừa than vừa đau nói "Aaa, sao anh dừng lại bất ngờ thế? Đau chết em rồi!?"
Hoàng nghe vậy xoay người lại, bàn tay xoa lên đầu cậu một cách ấm áp. Kha có chút hoảng, anh vậy mà xoa đầu cậu á? Theo cậu biết thì anh ấy là người rất là lạnh lùng, sao nay quan tâm mình thế? Anh ấy có bị sốt không vậy nè?!!
Hoàng điềm tĩnh hỏi: "Đau không?"
Kha: "Đau.."
Hoàng: "Xin lỗi"
Suy nghĩ một chú hoàng nói tiếp: "Cậu bạn hồi nãy... hình như rất thân với em?"
Kha khó hiểu đáp: "Vâng? Cậu ấy là bạn thân của em!"
Hoàng: " En thích cậu ấy đúng không?"
Kha có chút ngại rồi, anh ăn gì mà nói gì trúng nấy thế hả? Đầu cậu sắp nổ tung ra rồi nhưng cậu là một đứa trẻ trung thực mà, sao có thể nói dối nên cậu đành thành thật thôi: "Trước thì có, nhưng mà giờ...em dứt khoát rồi!"
Hoàng lại hỏi tiếp: " Vậy... em thấy tôi thế nào?". Anh ngượng ngùng, tay thì xoa đầu, mặt thì hơi ửng hồng lên.
Nhưng! Kha còn hoảng hơn cơ, câu không nghĩ rằng anh ấy lại nói như vậy?! Ý anh là sao chứ? Chả lẽ anh biết hết rồi?!
-"Anh..anh rất tuyệt ạ!" Cậu dùng một hơi nói hết ra.
Hoàng nghe thế liền rất vui mừng. Liền ôm chằng chằm lấy cậu.
Thật ra anh đã để ý cậu từ lâu rồi, đột nhiên một ngày cậu đến làm quen. Anh đã rất bất ngờ, may là anh vẫn giữ được điềm tĩnh, không thì toang rồi!
Hoàng vui mừng nói: "Anh thích em!"
Nội tâm của Kha kiểu: Wtf? omg cậu đã sớm lường trước được điều này. Nhưng có phải nó đến rồi hay không? Cậu hoang mang hỏi: "Sao anh lại thích em?"
.
Hoàng không chần chừ đáp lại rằng:"Em rất dễ thương lại còn thẳng thắng, anh thích em từ lâu lắm rồi!"
Kha bây giờ mới hồi thần: " Vâng?" Thật ra sau ngần ấy thời gian, bây giờ cậu cũng đã cảm thấy chút điểm tựa của mình rồi. Đã tìm thấy điểm tựa rồi há há! Nhưng mà có phát triển sớm quá không nhỉ?
Chắc không đâu...
Hình cảnh này, hai người con trai ôm nhau, Lực đã thấy! Lực trốn trong góc trong đầu lầm bẩm 'Kha thích mình và giờ lại không còn nữa? Cậu ấy thích anh kia sao?!' Thôi chúc cậu ấy hạnh phúc vậy.
Anh Lực? Anh làm gì ở đây vậy? Mọi người đang chờ anh kìa!- Uyên nói
Uyên là bạn gái của Lực nha
Lực: " À chúng ta đi thôi!"
End.