" ...Anh làm quen với em nhé?..."
Ngày hôm đó...Anh với cậu gặp nhau trên chuyến tàu đêm muộn. Định mệnh dường như đã mượn chuyến tàu đêm đó để gắn kết hai người lại với nhau. Cậu là một sinh viên mới ra trường, đáng yêu, năng động lại hoạt bát. Anh là một giám đốc của một công ty, cao ngạo, lạnh lùng, nghiêm khắc. Dường như với tính cách trái ngược nhau như vậy, anh và cậu không thể nào đến với nhau. Nhưng định mệnh vẫn cứ gắn kết hai người họ lại, mượn chuyến tàu đêm đó làm cầu nối. Nhưng...định mệnh cũng có lúc sai lầm...
" ...Em yên tâm, anh chắc chắn sẽ đối xử với em tốt nhất, sẽ yêu em đến hết đời..."
Anh đúng là đối xử rất tốt với cậu. Anh tạo mọi điều kiện giúp cậu phát triển, giúp cậu có thêm nhiều kinh nghiệm. Nhưng...khoảng thời gian êm đềm đó chẳng kéo dài được lâu...
Mọi thứ bắt đầu đảo lộn từ khi cậu từ chối lời đề nghị vào công ty anh làm việc. Anh bắt đầu nghi ngờ cậu, và dần nổi máu ghen.
" ...Sao em lại không vào công ty anh!? Em ở ngoài làm cái gì!? Em giấu anh làm việc gì sao!?"
" ...Em không có..."
Câu trả lời của cậu càng khiến anh nổi máu ghen nhiều hơn. Đặc biệt là khi cậu thi thoảng không còn đợi anh ở chuyến tàu đêm nữa...
" ...Sao gần đây em không đợi anh nữa? Em đã đi làm gì? Có phải ở bên ngoài em đã có người khác rồi không?!"
" ...Em...không có..."
Anh bắt đầu lạnh nhạt với cậu. Anh cũng bắt đầu uống rượu say mèm, sau đó quay về chửi bới cậu. Cậu cũng chỉ nhẫn nhịn cho qua, và cố gắng thu xếp để có thể về cùng chuyến tàu với anh. Nhưng đương nhiên, anh vẫn ghen. Anh vẫn cho rằng cậu đang giấu diếm anh làm gì đó.
" ...Em có phải đã có thằng khác?! Em được lắm, em dám phản bội tôi sao?!!"
" ...Em...không có..."
" Không có, lúc nào cũng là không có!..."
Anh vẫn uống rượu đến say mèm. Nhưng bây giờ, anh lại bắt đầu đánh cậu. Anh đánh cậu dã man, cậu cũng chỉ nhẫn nhịn. Anh không còn về trên chuyến tàu khi xưa nữa... Bây giờ, chuyến tàu đêm muộn chỉ còn mình cậu... Anh vẫn ghen, vẫn giận cá chém thớt, và vẫn đánh cậu... Anh vẫn vu oan cho cậu...
" ...Em...không...có..."
Anh dần sa đọa hơn. Công ty của anh đang trên bờ vực phá sản. Áp lực công việc công thêm hơi men khiến anh càng bạo hành cậu nhiều hơn. Những vết bầm tím và vết thương trên cơ thể cậu ngày càng nhiều. Và cậu vẫn nhẫn nhịn, không hề thay đổi giống như chuyến tàu đêm muộn. Cậu lại một mình lo cho cả mình và anh, cả công ty của anh. Nhưng anh vẫn cứ giẫm đạp lên mồ hôi của cậu một cách vô tình...
" ...Em...không...có..."
Và rồi, công ty anh phá sản. Anh tuyệt vọng, anh lại càng sa vào vũng bùn lầy của tệ nạn. Anh đánh đập, hành hạ cậu vô cùng dã man. Anh dùng gậy đánh cậu, dùng dao rạch người cậu, cắt gân chân của cậu để cậu không chạy khỏi mình. Anh ép sắt nóng lên người cậu, đổ dầu sôi lên hai bàn tay gầy gò của cậu. Chuyến tàu đêm muộn vẫn chạy, nhưng lại chỉ có cậu. Anh đã đi theo người con gái khác. Cậu đơn độc một mình, bé nhỏ đến đáng thương trên chiếc xe lăn tồi tàn. Và anh thì vẫn đem về cho cậu những trận đòn roi, những lần thỏa mãn dục vọng của một con thú điên cuồng đến mức cậu như muốn chết đi, và còn đem đến cho cậu những khoản nợ khổng lồ trong khi anh thì vung tiền không tiếc cho một cô gái nào đó...
" ...Em...k..không...c..ó..."
Cuối cùng, vì một lần gây gổ, anh đã bị bắt. Cậu đã lên đồn cảnh sát để bảo lãnh anh về. Hai người lại cùng nhau đi trên chuyến tàu đêm muộn. Nhưng...chuyến tàu lần này có gì đó rất khác... Anh, lần đầu tiên trong suốt gần 10 năm trời quen cậu, đủ tỉnh táo để đối diện với cậu. Cậu quá gầy gò, quá bé nhỏ, và trông như một con gấu bông rách tả tơi đặt trên xe lăn. Tim anh như vỡ ra thành vạn mảnh. Anh định đưa tay chạm vào chiếc xe lăn...
" Đã đến ga, xin quý hành khách vui lòng..."
Anh giật mình, vội rụt tay lại. Cậu và anh xuống sân ga. Sân ga lúc này thật vắng, chỉ có mình anh với cậu. Gió lạnh thổi lên từng cơn, và anh thì run run nói:
" ...Anh...xin lỗi em..."
Cậu yên lặng. Anh cúi mặt, khẽ nói:
" ...Thời gian qua anh đã không đối xử tốt với em...Anh đã mù quáng khi không nhận ra em đã giúp đỡ anh nhiều đến mức nào...Anh cũng đã đánh đập em, làm tổn thương em...Anh xin lỗi..."
Cậu không nhìn anh. Ánh mắt cậu vô hồn, nhìn vào một khoảng không vô định. Anh vẫn chờ đợi cậu...
" ...Em...tha lỗi cho anh nhé?..."
Cậu cười. Một nụ cười vô hồn, vô thức. Và rồi, cậu khẽ mở miệng
" ...Em..không...có..."
Anh chết lặng. Giờ anh mới nhận ra, cậu của ngày xưa đã chết rồi. Cậu bây giờ, người đang ngồi trên xe lăn ấy, chỉ là một thứ vô tri vô giác. Anh hối hận vô cùng. Anh đưa tay ra định chạm vào cậu... Nhưng cậu chỉ quay xe lăn đi, sau đó đi mất hút. Anh đứng một mình trên sân ga, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cậu...
Cậu không về nhà nữa. Anh rất lo lắng, muốn đi tìm cậu nhưng lại không còn đủ can đảm để đối diện với cậu. Anh chần chừ, do dự, áy náy mãi mà không đi tìm. Anh điên rồi...điên thật rồi... Chỉ có điên thì anh mới đối xử với cậu như thế... Anh...hối hận rồi...
Hai ngày sau, cậu mất. Cậu đã tự vẫn. Cậu mất ngay cái đêm cùng anh đi chuyến tàu đêm muộn. Anh chết lặng vì sốc. Chuyến tàu... Chuyến tàu đêm muộn đã cướp mất người anh yêu rồi... Anh gào tên cậu trong tuyệt vọng. Giọng nói của cậu lại văng vẳng đâu đây...
" ...Em...không...có..."
Anh đã tới chỗ chuyến tàu đêm. Chuyến tàu còn chưa đến...Người anh yêu thì mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa. Anh hối hận vô cùng. Anh bật khóc. Tiếng còi tàu từ xa vọng lại, ánh đèn mờ của chuyến tàu dần xuất hiện. Chuyến tàu đêm...Chuyến tàu cuối cùng mà anh gặp cậu. Anh không còn hy vọng gì nữa...
Và rồi, bóng anh lao xuống đường ray khi chuyến tàu cuối cùng lao tới...
- END -