Tình yêu là thứ mà chúng ta không thể đong đếm nó bằng tiền cũng không thể lấy thước đo càng không có một chuẩn mực nào cả! Khi yêu nếu được đáp lại nó là điều hạnh phúc thế nhưng không được đáp lại thì sao? Bạn đã từng yêu ai đơn phương chưa? Bạn có từng vì ai không phải ba mẹ mà cảm thấy đau nhói nơi lòng ngực và nước mắt tự tuôn trào chưa? Bạn đã từng vì một câu nói của ai đó mà cố gắng chưa? ...
Khi mọi thứ dường như vượt xa tầm kiểm soát của chính mình thì thường bạn sẽ hành động gì cho nó? Bản thân Nhã dường như không biết được liệu cảm giác khi bên Trí có phải là yêu không? Vậy còn cảm giác đau nhói ở lòng ngực vì thấy Thư phải khóc thì đó là gì? Xã hội luôn dè bỉu cho chính giới tính trái ngược và được cho là trái luân thường đạo lý, tại thời điểm đó bản thân còn chẳng dám thừa nhận chính mình thì làm gì có chuyện dám đứng ra bảo vệ cho thứ tình yêu đó! Chẳng ai ở thời điểm đó đủ mạnh mẽ để đứng trước mọi lời dèm pha cả! Bạn không vì bạn cũng phải vì gia đình-vâng là Nhã đó ạ!
Từ nhỏ cho đến thời điểm hiện tại Nhã luôn giữ cho mình đúng là một kiểu tóc ngắn cúp ngang ót, nhưng chính vì muốn trốn tránh sự dè bỉu đó, Nhã đã quyết định nuôi mái tóc của mình dài ra, không chỉ vì tạo vỏ bọc mà Nhã muốn không ai nói đến gia đình mình nửa... Nhã không đủ mạnh mẽ để chống lại những lời cay nghiệt mà đời dành cho mình và cả Nhã cũng không biết liệu có phải bản thân là giới tính thứ 3 hay không nửa!
23 giờ đêm...
....Reng reng.... là cuộc gọi của chị Thư
- Alo em nghe nè chị!
- Nhã ơi!
- Em đây, sao giờ chị mới gọi? Chị lại đi đâu à?
- Chị suy nghĩ kĩ rồi Nhã à, chị muốn biết kết quả cuối cùng rằng bản thân mình đã tin tưởng một người ra sao!
- Vậy ý chị là gì?
- Em hãy giúp chị có bằng chứng để chị có thể dùng nó nói chuyện với gia đình, vì hình tượng của anh ta vẫn còn trong lòng ba mẹ chị, nếu chẳng phải có nguyên nhân chính đáng ba mẹ chị cũng sẽ bắt chị làm đám cưới.
- Em sẽ cố! Chị vẫn còn khóc đó hả
- Chị....hic hic
Nhã hơi khó chịu mà đổi giọng
- Sao phải khổ như vậy chứ, nếu chị yêu anh ta như vậy chị có thể tha thứ mà có cần thiết tự dày vò bản thân như vậy không?
- Chị không có ý đó
- Chứ ý chị là gì? Chị muốn em giúp nhưng bản thân lại đau lòng đến mức này chị muốn em phải sao đây?
- Chị chỉ là nhất thời không chấp nhận được, đừng khó chịu với chị nửa có được không? Em chưa thấy chị đủ đau lòng sao?
- Em thấy em thấy rất rõ là tâm can chị đang đau đau đến mức muốn lập tức làm đám cưới để chói anh ta lại
- Chị không có
- Chị còn nói không! Giọng chị như vậy là có ý gì mà không
- Nhã à đừng như vậy, chị thề là chị chỉ đang khó chấp nhận xíu thôi, chị hứa với em sẽ không như vậy nửa được không! Đừng giận
- Ừa em tạm tin chị... Khuya rồi chị ngủ sớm đi...
- Nhã nè... nếu lỡ chị có buồn có muốn khóc chị có thể tìm em được không?
- Dĩ nhiên là được! Em sợ chị chê em phiền
- Không đâu! Thôi chị ngủ đây em cũng ngủ sớm đi nha!
- Được rồi bye chị!
Các bạn thấy đó tuy miệng nói là muốn dứt khoác nhưng trong lòng ngập tràn sự đắn đo và thương tiếc có phải loài vật khó hiểu nhất là con gái hay không chứ!?
Nhã đang không biết là sao để kết thúc sớm chuyện giữa mình với Khánh mà còn có bằng chứng tan vật để kết thúc chuyện này nửa. Vậy Nhã có phải là đang thà nước đục thả câu không? Crush người đã có bạn trai rồi hiện tại là người chia rẻ mối quan hệ đó, lúc crush đau khổ lại bên cạnh chia sẻ và cho mượn bờ vai, đúng là best tiếp cận nên thuộc về Nhã!
SÁNG HÔM SAU!
Nay là Chủ nhật nên được rãnh, Nhã đã suy nghĩ ra được cách kết thúc chuyện với Khánh, nên chủ động nhắn tin cho Khánh!
- Anh đang làm gì đó?
- Anh đang hoạt động trong quân đội thôi, sao nay nhắn tin cho anh sớm vậy?
- À muốn nói anh biết là điện thoại em hư rồi nên chắc không còn nhắn tin cho anh được nửa, khi nào em có máy lại thì nói chuyện anh sau nha
- Ủa là điện thoại em hư rồi sao?
- Đúng rồi anh, hư rồi
- Vậy em mua máy khác đi
- Em là học sinh làm gì có tiền mà mua anh!
- Thế anh biết khi nào mới liên lạc được với em chứ?
- Cái này em không biết, xíu em trả điện thoại cho chị em rồi nên không liên lạc được với em đâu, nào chị em cho mượn thì e gắn nhắn tin với anh.
- Vậy em có email không?
- Có mà chi á anh?
- Em cho anh đi để a liên lạc với em
- Em cũng không lên email thường đâu anh, dạo này em lại bận học nửa
- Vậy giờ có thể cho anh xin địa chỉ nhà được không?
- Anh xin để làm gì?
- Thì lỡ có ra ngũ anh sẽ về thăm em
- Có luôn hả anh! Vậy được rồi em cho địa chỉ nhà em là 111 đường số 1.....
- Ok anh biết rồi em off đi nào mượn được điện thoại thì nhắn tin anh nha!
- ok anh bye anh!
Vừa nhắn tin xong để Khánh tin là Nhã hư điện thoại nên đành phải tắt nguồn điện thoại và sử dụng sim phụ để liên lạc với Thư và gia đình! Cứ mỗi 1 ngày vào buổi tối Nhã sẽ mở máy lên một lần để nhắn tin cho Khánh! Bước đầu đã hoàn thành giờ chỉ chờ vào kết quả xem có như Nhã dự tính không? Là Khánh sẽ gửi điện thoại cho Nhã xài đồng nghĩa với việc Khánh thực sự có gì đó với Nhã nếu không cũng không cần nhọc tâm đến vậy, và dĩ nhiên tan chứng vật chứng sẽ được bàn giao lại cho chị Thư!
BUỔI CHIỀU
Sau giờ lên lớp ở trường Nhã cũng chỉ lẩn quanh những vấn đề cá nhân của mình, nay Nhã lên lớp võ cũ của mình vì mấy nay ai cũng bận không chơi bóng chuyền nên Nhã quay lại lớp võ để đứng lớp thay thầy của mình thì vô tình gặp Thảo, người đã crush Nhã và có lần sắp vượt qua giới hạn của bạn bè bình thường! (Này có trong truyện chat "Lần đầu của tôi" ở bên đây mình kể rõ ràng hơn)
- Chào Thảo
- Chào chị Nhã
- Cũng lâu rồi không gặp em, vẫn ở lớp năng khiếu thi đấu chứ hả
- Dạ chị đúng rồi nay em ghé lớp có chút chuyện
- Ờ chị biết rồi nay chị đứng lớp
- Vậy thầy đâu chị?
- Thầy nay bận rồi em nên kêu chị lên đứng lớp, có chuyện gì sao?
- Dạ không em có chuyện cần hỏi thầy thôi, cũng sắp tan lớp rồi có phiền nếu em mời chị đi uống nước không?
- Ừ tất nhiên là được rồi
- Vậy em đợi chị
- Ok!
Sau khi tan lớp võ, Nhã và Thảo đi đến một quán cà phê gần đó , không gian cũng không mấy sáng sủa, Thảo chọn bàn trong góc khuất dường như để tránh sự chú ý! Sau khi gọi nước xong Thảo bất ngờ hỏi
- Chị Nhã đã có người thương chưa?
Nhã lúng túng và bất ngờ trả lời Thảo, Nhã cứ như sợ bị phát giác vậy!
- Chưa nhưng sao á
- Em chỉ muốn hỏi để biết mình còn cơ hội không?
- Ý em là gì Thảo? Chẳng phải chị và em đã có câu trả lời cho nhau từ đợt gặp nhau ở kí túc xá rồi sao
- Hôm đó em đã không nên buông chị ra
- Thảo! Em có thôi đi không? Vốn dĩ e chỉ định đùa giỡn với cảm xúc của chị, giờ em còn nhắc đến làm gi
- Em còn chưa hỏi chị vậy cảm xúc của chị khi đó là gì?
- Chị không có cảm xúc gì hết
- Chị nói dối, chị đã không đẩy em ra khi em ôm chị, chị càng không phản kháng trước sự tấn công của em, còn nửa chị còn bỏ mặc cả Trí để đến bên em mà
- Thôi đi Thảo! Tối đó là lỗi của chị, em đừng nhắc nửa
Thảo bất ngờ nắm lấy tay Nhã
- Cho em cơ hội nửa được không?
- Không?!
- tại sao chứ?
- Là vì bản thân em không biết em có phải thương chị không thì em có 1000 cơ hội cũng thừa thãi thôi!
- Là tại em hay chị đang có người mới
- Em đừng nói bậy chuyện của em không liên quan đến chị có người mới hay không?
- Vậy tại sao chứ
- Lúc chị quan tâm em lo lắng cho em em đã làm gì?!em bỏ mặc chị hết lần này đến lần khác để thoả mãn suy nghĩ của em, lần thì em đi với bạn trai em, lần thì em đi với bạn bè em, khi đó chị chỉ có mỗi em thôi! Trong chính căn kí túc xá đó ngay chính phòng em chị đã phải kiềm nén cảm xúc xuống
- Vậy sao chị không nói cho em biết
- Em vốn dĩ vô tâm không quan tâm cảm xúc của chị còn gì, chị lên kí túc xá không phải để gặp Trí cũng không phải để vui chơi, em biết chị lên khi đó là vì điều gì mà
- Em sai rồi cho em cơ hội nửa đi
- Không! Khi trước mặt bạn bè em chị là chị của em không hơn không kém, sau lưng thì em ôm ấp chị vỗ về chị như tình nhân, em xem chị là gì vậy Thảo?
- E...m
- Em sao cơ? Em vốn dĩ chỉ muốn chiếm hữu chị như một thứ đồ chơi có bao giờ em suy nghĩ cho cảm xúc của chị đâu! Chị đã nghĩ chị rất hạnh phúc với sự che chở của em nhưng chị sai rồi,...
- em xin lỗi nhưng em muốn chị bên em để em bù đắp khoảng thời gian đó
- Xin lỗi cho phép chị từ chối! Chị mãi mãi không được em tôn trọng càng không thể là người em công khai quen nên hãy tha cho chị tha cho cảm xúc của chị đi được không?
- *im lặng*
- Buông tay chị ra đi. Chị muốn về!
- Được rồi! Em đưa chị về!
- Không cần đâu chị tự về được
- Vậy chị về cẩn thận
- Tạm biệt em!
Khi mới quen Thảo Nhã đã từng suy nghĩ sẽ bảo vệ Thảo và được đáp lại tình yêu đó nhưng vốn dĩ Thảo không trân trọng Nhã, càng không công bằng đối với tình yêu mà Nhã dành tặng cho mình, Thảo đã có lần muốn đi xa giới hạn với Nhã mặc cho Nhã có muốn hay không? Khoảng thời gian hè năm đó là khoảng thời gian Nhã dành cho Thảo thế nhưng cái vô tâm Thảo tạo nên cho Nhã ngày một lớn hơn, Thảo ích kỉ không dám công khai tình cảm nhưng lại muốn chiếm hữu Nhã, thô bạo với Nhã thậm chí có lần còn làm tổn thưởng Nhã!
Trước mặt bạn bè thì chỉ coi Nhã là chị không hơn không kém những khi không có ai lại thân mật vô cùng cảm giác của Nhã khi đó như muốn xé tung lồng ngực! Nên cho dù bây giờ Nhã có từ chối cũng là chuyện dễ hiểu!
Bạn ship Nhã về với ai? Nữ chính hay nữ tám :)))
Liệu rằng kế hoạch của Nhã có thành công?
Thư sẽ thực sự buông hay không?
Mời bạn đọc chap tiếp theo nhé!!!!
❤️❤️❤️