Hôm nay,ngày 4 tháng 11 là một mùa đông lạnh lẽo.Tôi chợt nhớ đến gia đình.
Tôi là một cô con gái bất hiếu.
Vào mùa xuân năm đó,nhà tôi đang nhộn nhịp đón Tết.Ba mẹ đưa cho tôi và em 2 bao lì xì(mỗi người một bao).Hai chị em hồi hộp mở ra,bên trong chỉ có 30 nghìn,vậy thế mà em tôi có hẳn 100 nghìn.
Vì tức giận nên tôi đã quát gia đình một câu
_Ba mẹ thật không công bằng!
Ông tôi định nói nhưng ba mẹ ngăn lại và lắc đầu.Em tôi khóc,nghẹn họng muốn nói nhưng không được.Tôi càng tức giận hơn vì không có câu trả lời,cứ thế dọn đồ và rời khỏi căn nhà đó.Gọi điện cho người bạn thân và ở nhà nó đã 8 năm rồi.Nó nhắc tôi về nhà mỗi dịp Tết,tôi luôn từ chối.3 năm cứ như vậy nên nó từ bỏ.Hai chúng tôi nương tựa nhau mà sống.Hiện giờ có cả công danh,sự nghiệp.Bây giờ tôi đã 20 tuổi và quyết định về gia đình,mới biết được sự thật.
Thực ra em tôi là được nhận nuôi từ cô nhi viện.Mùa đông ấy, có một người phụ nữ lạ mặt đến nhà.Đó là mẹ ruột của em tôi.100 nghìn lì xì ấy không phải là quà chúc Tết mà là quà từ biệt.Ông tôi mất từ hôm tôi bỏ nhà đi.Ông tức nói ko nên lời và ngã lăn ra đất,tắt thở.Ba tôi thì già đi và mất.Nhà tôi bây giờ chỉ có mẹ đang bệnh nặng,hàng xóm tốt bụng chăm lo cho mẹ suốt 3 tháng trời nhưng bệnh tình mẹ càng ngày càng nặng hơn.Thậm chí còn ho ra máu,buồn nôn,khó thở.
Tôi rất hối hận vì việc làm năm đó!
Mọi người ủng hộ mình nhé!Tuy rằng truyện ngắn này có chút vô lý nhưng mình mong các bạn thích nó.