Hóa Ra Chỉ Là Bạn
Hôm ấy tôi gặp cô ấy vào một buổi tối, trời mưa tầm tã như muốn cuốn trôi đi mọi thứ. Cô ấy với mái tóc đen và dài đến nửa lưng, nàng tay cầm chiếc ô trong suốt, tay còn lại để vào túi áo khoác, bóng hình người con gái xinh đẹp kiều diễm hiện ra mang theo chút nỗi buồn. Hôm ấy tôi chỉ lướt qua cô ấy nhưng hình bóng cô ấy đã khắc sâu trong tâm trí tôi, về nhà tôi ngay tập tức tìm nick facebook nàng, tôi bắt đầu nhắn những dòng đầu tiên và tôi cảm thấy cô ấy thật sự rất dễ thương và dễ gần. Cũng như thế, mối tình chúng tôi đã tiến xa hơn 1 bước, hôm nào tôi cũng nhắn tin cho cô ấy, dần dần chúng tôi thân nhau hơn, cô ấy cũng đã kể tôi nghe những cô chuyện đầu tiên khiến cô ấy buồn. Và dần dần chúng tôi thân nhau hơn, gặp gỡ nhau nói chuyện như một cặp đôi thật sự, nhưng tôi biết tôi với cô ấy chỉ dừng lại ở mức bạn bè, hôm ấy nàng khoe tôi về người mà nàng mới quen được, tim tôi như thắt lại nhưng tôi có tư cách gì mà ghen chứ? Và rồi tôi chứng kiến nàng quen người này đến người khác, một hôm tôi nhaesn tin hỏi nàng, vừa nhắn tôi vừa ngồi với một mớ cảm xúc hỗn độn
- " tôi và nàng là gì của nhau?"
Bỗng chốc tôi thấy lo lắng khi những dấu 3 chấm hiện lên biểu hiện cô ấy đang trả lời tôi, dòng tin nhắn khẽ hiện lên
- " hở? Sao ấy? Tất nhiên là bạn thân rồi"
Tôi im lặng, cảm giác hụt hẫng và mớ cảm xúc gì đấy pha trộn lại với nhau đang ôm lấy tôi, những giọt nước mắt khẽ rơi xuống, sau bao nhiêu năm thì cuối cùng nàng chỉ xem tôi là bạn.. Nàng lại hỏi tôi
- "này! Rep đi chứ, sao lại im lặng thế?"
Nàng nhắn xong liền mở call video lên, tôi giơ tay lau vội đi nước mắt, chấp nhận call với nàng. Nàng vừa hỏi giọng pha chút sự hờn dỗi
- "sao hôm nay rep lâu thế? Mắt sao lại đỏ hoe thế?"
Tôi im lặng một lúc lâu rồi trả lời
- "sao đâu, bụi bay vào mắt thôi, sao mà khóc được"
- "Hoàng? Giấu gì tao? Thôi, đi ra quán cafe gần nhà mày đi, tao đợi" nàng nói giọng có chút nghiêm nghị
Tôi liền thay vội bộ quần áo rồi mang giày vào, đi đến gặp nàng, nàng mặc váy, chiếc váy tôi tặng nàng, nhìn nàng tựa như một bông hoa hồng xinh đẹp
...
Sau hơn 30' nàng cũng đi về, tôi bước đi trên con đường cũ tay cầm theo tấm thiệp cưới của nàng, là vào 2 hôm nữa, tôi khẽ im lặng viết vội vào tờ giấy " Nàng đẹp tựa như hoa , nhưng ta vẫn không thể chạm đến chúng" kèm theo vài tờ tiền, hôm ấy tôi không đến dự mà đưa tấm thiệp cho một người cô đến dự. Nàng khoác trên người bộ váy cưới xinh lộng lẫy, chỉ tiếc là không dành cho tôi..