–Vương Văn Hạo anh đứng lại cho em
–em đừng đuổi theo nữa mà
Trong sân vườn Lam Nguyệt Chi đuổi bắt Văn hạo vì cậu bé sắp phải về rồi
–anh đứng lại cho em,anh không được về anh phải ở lại chơi với em
Vừa lúc này mẹ Văn Hạo đi ra
–Văn Hạo về thôi con trễ rồi
–Cô không được đưa Văn Hạo đi mà
–tiểu Chi ngoan ngày mai anh Hạo lại đến chơi với con ha,bây giờ anh phải về rồi
–vậy ngày mai cô nhớ đưa Anh Văn hạo đến đây chơi với con nha
–Uk,thôi cô đi đây
–Tạm biệt anh Văn Hạo
–tạm biệt tiểu chi
Hai người cứ chơi thân với nhau đến năm lớp 11 anh và cô đã yêu nhau nhưng mới được 4 tháng thì anh phải sang anh do ba mẹ anh phải đi công tác bên đấy.Sân bay
–anh đi nhanh để về với em nha
–ừm anh sẽ về sớm với em mà
–hức hức
–sao lại khóc rồi
–anh phải hứa phải về thật nhanh đó anh mà bỏ em là em hận anh luôn
–uk,thôi anh phải đi rồi tạm biệt em
–vâng tạm biệt anh
Nói rồi anh xách vali đi lên máy bay bỏ lại mình cô cứ đứng đó nhìn,lần chia tay này thật giống lúc nhỏ nhưng ngày mai cô không thể thấy anh,anh nói với cô anh chỉ đi 3 tháng rồi về nhưng bây giờ đã 6 năm rồi anh vẫn chưa về cô thì vẫn chờ anh đợi anh đôi lúc sợ anh đã bỏ rơi cô một mình rồi đến một ngày cô nhận được tin anh đã về nước cô vui mừng chạy ra sân bay để đón anh,sau 6 năm thì cô đã được nhìn lại hình bóng và mùi hương quen thuộc của anh vừa thấy anh cô chạy đến bổ nhàu lên khóc nức nở
–hức hức sao bây giờ anh mới về, anh bảo là đi 3 tháng thôi mà hức hức
–anh xin lỗi lại để em chờ rồi
Nói rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp cái hôn ấy như xua tan nỗi mong nhớ anh suốt 6 năm qua của cô
HẾT