Người ta thường nói con người khi chết sẽ biến thành một ngôi sao rực rỡ trên bầy trời đêm kia. Nhưng thực tế là không phải như vậy. Ta phải đi qua cánh cửa Âm Dương tới con sông Hoàng Tuyền phủ đầy một màu đỏ của Bỉ Ngạn, là màu có máu. Ta theo Thần Chết đi sang bờ bên kia của dòng sông Hoàng Tuyền huyết nhuộm đầy nỗi bi thương. Tới bờ bên kia ta phải quên đi kí ức sót lại của kiếp trước bằng chén canh Mạnh Bà. Chén canh đó sẽ dẫn ta luân hồi chuyển kiếp một lần nữa. Cứ như vậy cho tới nghìn năm, vạn năm. Nó chắc sẽ đau lắm:((
Người nắm giữ vận mệnh người khuất và quyền hành cao nhất ở cõi Âm là Diêm Vương. Người muốn ai chết thì phải chết, ai sống là vận may tu được mấy kiếp, ngay cả Thiên Đế cũng phải khiêm nhường nói chi các vị Tinh Quân khác trên trời. Nhưng làm gì có ai biết được sâu thẳm trong nội tâm hắn cũng có một trái tim như bao người. Vỏ bọc bên ngoài lạnh lùng vô cảm lấy mạng người dễ dàng chỉ là lớp vỏ chưa được ai gỡ ra. Tại hắn chưa cảm nhận được tình yêu trần thế đẹp nhường nào thôi ;)
Vỏ bọc đó cũng phải gỡ rồi, làm gì có ai mang mãi được đâu đúng không? Một lần vì chán quá hắn ta xuống Phàm Thế khảo sát tình hình, tiện thể ngắm cảnh sơn núi hữu tình. Vì không thích có người đi theo mình mà đuổi mấy tên chuyên bám đuôi đi:
- Ta có việc muốn đi tới nơi này, các ngươi không cần theo ta làm gì?
Hắc Bạc Vô Thường nghe vậy cũng không tiện hỏi:
- Đã rõ!
Hắn ta mặc thường phục Phàm Giới để đỡ bất tiện, nhưng đi tới đâu cũng có những nữ tử nhìn không chớp mắt. Họ ngất ngây trước vẻ đẹp của hắn, dù đã che đi nhưng sức hút của Diêm Vương cũng mạnh quá rồi. Đang đi trên đường thì gặp một nam nhân chạy về hướng hắn, đằng sau còn có đám thích khách đuổi theo. Hắn nhìn thấy vậy định cứ thế đi qua thì nam nhân đó chẳng biết tại sao cầm tay của hắn rồi cùng chạy. Mọi chuyện diễn ra cũng nhanh quá rồi làm hắn chưa kịp chở tay thì đã bị kéo đi. Nhưng đây là lần đầu tiên có người dám cầm tay hắn chạy như vậy, làm cho hắn cảm thấy rất mới mẻ và thú vị. Nam nhân đó chạy còn không quên bảo:
- Ta thấy người một mình trên đường sẽ không an toàn. Vì đám người đó thấy ai là sẽ giết.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự lo lắng của người khác dành cho mình. Hắn vốn là Diêm Vương, đã có rất nhiều người muốn hắn hồn bay phách tán để chiếm vị trí này. Vì thế hắn phải tàn nhẫn mới cho chúng khiếp sợ. Từ khi giữ vị trí Diêm Vương hắn đã luôn lấy mạng người khác như chơi vậy mà tên này cũng có gan lắm đó, kéo tay người ta như thật⊙﹏⊙
Nam nhân đó kéo hắn chạy tới một cánh rừng để cắt đuôi đám thích khách đó. Khi quay lại không thấy ai nữa thì thở một hơi rồi giới thiệu về bản thân:
- Ta tên Phượng Kiêu là giáo chủ của Hắc Giáo Phái.
Giáo chủ mà phải chạy trước đám thích khách cỏn con mà cũng được hả trời •́ ‿ ,•̀. Nghe đồn Phượng Kiêu này cũng không phải dạng vừa nha. Có khác gì Diêm Vương đâu, tàn nhẫn độc ác, giết người như chơi bởi vậy mới tạo nhiều việc cho Diêm Vương ha. Vì Diêm Vương không muốn để lộ lấy tên Thẩm Thanh Mặc. Chắc tại vội quá chưa kịp nghĩ ra nhỉ;) Hai ông Diêm Vương này gặp nhau chẳng biết có may mắn gì không nhưng mà có một dự cảm không lành nè, ( : ౦ ‸ ౦ : )
- Tại ta nhàn rỗi quá nên chạy rồi gom một lượt luôn. À tới rồi kìa(˘▽˘)
- Oh vậy ta phải cảm ơn ngươi rồi Phượng Giáo Chủ.
Xác khí ngút trời (;ŏ﹏ŏ), ớn lạnh nữa chứ:((
Thôi xong cầu phúc cho đám đó vậy, gặp phải hai ông Diêm Vương này thì đời chỉ còn mấy giây nắn ngủi. Cả hai ra tay chưa đầy 1 giây là xong cả đám. Máu của thích khách chỉ dính mặt đất còn hai người họ không dính một giọt nào, cũng giỏi quá rồi. Tưởng chừng sẽ cạch mặt nhau ai ngờ nói chuyện rất hợp nhau. Đúng là máu lạnh với máu lạnh mới hiểu nhau mà(*﹏*;)
- Không ngờ Mặc Huynh lại giỏi vậy đó, ta phải nhìn bằng con mắt khác rồi.
Nghe Phượng Kiêu nói vậy, hắn tiến sát vào rồi đè người ta vào gốc cây, lấy tay che miệng lại xém nữa bị ăn một trưởng của Phượng Kiêu. Nhưng cũng may miệng hắn nhanh nói:
- Đằng kia vẫn còn,mong Phượng Giáo Chủ phối hợp một lúc.
Một lúc sau hắn bị Phượng Kiêu đẩy ra và đi trước, còn hắn đứng đó nhìn tay và cười. Mấy người rơi vào lưới tình thường vậy hả, ngay cả khúc băng vạn năm cũng tan chảy được. Chịu thua tình yêu thật sự luôn đó(>0<;). Phượng Kiêu thấy mình thua hắn liền tức giận đi trước bỏ Thẩm Thanh Mặc lại.
Tới một quán trọ trong thành, xiu thay chỉ còn một phòng. Hihi đúng là trời định nha;))
- Khách quan xin thông cảm, quán trọ chúng tôi nổi tiếng nhất trong thành cũng hết phòng thì mấy quán khác cũng vậy.
Phượng Kiêu hỏi tiểu nhị tại sao:
- Dạ, tại bây giờ là hội săn bắn nên sẽ có nhiều người để về đây. Thành Minh Châu nổi tiếng nhất là có rừng săn dã thú đó ạ !
Cao thủ không bằng tranh thủ, Tên Diêm Vương này đồng ý kéo Phượng Kiêu lên phòng rồi trốt cửa lại. Nằm trên giường chống tay hỏi :
- Vậy ý của Phượng Giáo Chủ ra sao? Muốn ngủ trong rừng hay ngủ cùng ta.
Ác dữ trời, đúng là lưu manh chỉ trong một ngày gặp người ta . Phượng Kiêu thầm nghĩ :"đường đường là một Giáo Chủ của Hắc Giáo Phái ngay cả tên Đương Kim Hoàng Đế còn không giám đụng mà bị tên này hạ bệ, đúng là tức mà "
- Được rồi ta ngủ ở đây, dù gì cũng đều là nam nhân ai sợ ai.
Đúng lúc Hắc Bạc, Vô Thường nghe thấy liền cười rồi bảo nhau:
-Chúng ta sắp có Vương Phu rồiヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ
Thôi xong họ bị lão Diêm Vương này phát hiện bị mắng một trận ra trò luôn, khuôn mặt lạnh lùng quay lại dọa hai người họ không nói nổi một lời nào luôn. Khổ quá hà(ー_ー゛)(٥↼_↼)