Vận mệnh an bài để yêu anh
Tác giả: Labyrinth
Câu chuyện này xảy ra vào một vài năm trước. Cho đến nay , tôi mới ngạc nhiên phát hiện , cuộc gặp gỡ của chúng tôi chính là vận mệnh an bài...
Tôi là Trần Linh Lan , thân là thiên kim của một gia đình giàu có , ấy vấy mà chỉ vì bị cả nhà ép cưới mà tôi đã phải bỏ nhà đi bụi , chấp nhận một cuộc sống của một người thường dân.
Hằng ngày , tôi phải chui rúc trong một căn hộ chật hẹp , nhỏ bé hơn rất nhiều so với căn nhà cũ của tôi.
Cũng giống như nhưng người khác , khi tôi bỏ nhà đi bụi , tôi cũng mang theo rất nhiều đồ đạc đắt tiền nhưng... có muốn cũng không được , tôi không thể nào sử dụng được chúng.
Nguyên nhân là do vị hôn phu của tôi , hay nói đúng hơn là do cái quyền lực của anh ta tại đất nước này.
Đường đường là tổng tài của cái công ty to nhất cả nước , có bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp , giàu có nhắm trúng anh ta , vậy mà anh ta không chọn ai lại đi chọn tôi?!
Tôi , nếu xét về gia thế thì tôi hoàn toàn tự tin nhưng nếu xét về ngoại hình thì tôi không chắc , vì nhan sắc của tôi chỉ ở mức tạm ưa nhìn , không xứng đáng với hậu cung ba nghìn giai lệ quanh chân anh ta.
Nhưng để nói về quan hệ giữa hai chúng tôi... ừ thì... tôi với anh ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ , nhưng vì lúc đó chúng tôi còn bé , chưa biết ranh giới nam nữ là gì , nên chúng tôi còn có cả một album ảnh về những khoảnh khắc thân mật với nhau.
Ấy vậy mà sau này anh ta cầm cái album đó đến trước mặt tôi rồi nói :
"Linh Lan , chúng ta kết hôn đi."
"Cái gì... Anh nói gì , kết hôn!? Anh đùa tôi chắc. Bổn tiểu thư còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà. Tôi từ chối!"
"Ha!" Anh ta nở nụ cười tà mị. "Em đây là tính lật lọng sao , nhớ không nhầm hồi bé chính em còn thề là sau này sẽ làm cô dâu của anh nữa mà!"
"Hồi bé là hồi bé , bây giờ là bây giờ. Mong Lục tiên sinh tự trọng."
"Tôi yêu em thật lòng , vậy mà em..."
"Tôi đã nói rõ rồi , nếu Lục tiên sinh yêu tôi thì mong tiên sinh hãy cho tôi yêu người tôi yêu , tôi cũng cần có hạnh phúc riêng của bản thân."
Nói rồi , tôi quay phắt đi. Và kể từ đó đến giờ , tôi không còn gặp anh ta nữa.
Haizz! Tôi phải biết làm gì bây giờ , chẳng lẽ cứ trốn tránh mãi? Với năng lực của anh ta thì chuyện anh ta tìm được tôi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!
Bip bip!
"Cô gái , cẩn thận!" Có tiếng hét vang lên.
Tôi liền quay đầu ra thì thấy có một chiếc xe tải lao thẳng về phía mình!
Ôi không! Chẳng lẽ mình phải chết ở đây sao!? Bổn tiểu thư còn chưa được tận hưởng cuộc sống vợ chồng mà!
Bất ngờ , có một người đàn ông lao ra và ôm lấy tôi.
Huỵch!
Rừm.....!
Ui da! Đau quá!... Hửm?! Tôi ngẩng đầu.
Ơ... ơ! Aaaaaaaa! Ai... ai , ai đang nằm lên người mình thế này??? Chẳng lẽ mình bị chiếm tiện nghi rồi sao!?
"Ừ... Ừm , anh gì đó ơi... Anh... anh... Tôi thẹn thùng hỏi.
"Hừ , tên tài xế này mù à? Anh ấy ngẩng đầu.
"Hử... hơ... Aaaaaaaaaaa!" Tôi ngạc nhiên hét lên.
"Cô hét cái gì. Bình tĩnh đi!" Anh ta đứng dậy.
Anh bảo tôi bình tĩnh sao được. Mới ngày đầu đi làm mà đã gặp anh rồi! Đúng là nghiệt duyên mà , nhỉ - vị...hôn... phu!!!
"Cô... cô...!" Anh ta bất chợt nhìn tôi.
"Dạ... dạ , tiên sinh , có... có chuyện gì không ạ...?" Tôi vừa lắp bắp nói , vừa chỉnh lại quần áo , đầu tóc.
"... Không có gì." Anh ta lắc đầu nói.
"Nếu không có gì thì thất lễ rồi." Tôi chạy đi.
"Hừm... Xem ra có một con mèo nhỏ nào đó tự đến nộp mạng rồi." Anh ta cười tà mị.
Huỵch huỵch huỵch.
Phù!
Chắc chạy đến đây là được rồi nhỉ! Tôi thở dốc.
Nhưng mà...
Ngay ngày đầu tiên đi làm mà đã gặp xui xẻo các kiểu con đà điểu rồi... Bộ ông trời không thương tui sao!
*Tiếng nói độc giả : Em nghĩ chị phải cảm ơn ông trời mới đúng chứ!
Hơ...
Hic! Đến các bạn cũng không thương tui , rốt cuộc thì tui cũng chẳng còn người nào để thương nữa rồi ( nội tâm tan vỡ )!
*Tiếng nói độc giả( part 2) : mlem mlem!
Thôi , dù sao đó cũng chỉ là trùng hợp thôi mà , Trần Linh Lan , cố lên! ( lấy lại linh hồn trong một giây )
Trước sảnh tập đoàn Liên Kiều , nơi tôi xin việc.
Tôi đi vào với tâm trạng vui vẻ , rộn rã.
Nhưng nào tôi có biết đâu , có một ai đó đã đến đây trước cả tôi với những âm mưu...
Văn phòng tổng tài.
Cộc cộc.
Tôi gõ cửa.
"Vào đi!" Có một giọng nam trầm vang lên.
Cạch
"Thưa tổng tài , tôi..." Tôi mỉm cười.
Hơ!
"Hửm , cô là thư ký mới?" Anh hỏi.
Sao... sao anh ta lại ở đây chứ!? Lục Thần!!! ( nội tâm hét lên trong tuyệt vọng )
"Cô là..." Anh ta cau mày hỏi.
"Tôi là... Kim Nhã Linh."
"Nhã Linh? Hừm... Lạ nhỉ , sao tôi thấy trong hồ sơ của cô có ghi tên cô là Trần Linh Lan?" Anh ta cười hỏi.
Chết cha! Tự ỉa tự ăn rồi!!!
Sao mình lại quên mất chứ nhỉ! Trong hồ sơ có ghi đầy đủ họ tên thật của mình mà!!! ( đóng băng cơ thể )
"Tôi ... tôi..." ( Má ơi! Giờ mình phải nói kiểu gì đây )
Cạch
Anh đứng dậy. Tiến đến gần tôi.
Anh... anh ta muốn làm gì đây.
"Hừ... Bé mèo nhỏ , em tưởng em trang điểm đậm là có thể qua mặt được tôi sao."
Anh ta vừa nói , vừa áp tôi vào tường.
"Anh... anh , vô sỉ." Tôi đẩy tay anh ra.
"Vậy thì tại sao em lại không yêu tôi? Tôi yêu em thật lòng mà!"
"Thật lòng? Tôi chẳng có chuyện gì để nói với một tên Playboy như anh hết!"
"Play... Playboy?"
"Chẳng lẽ tôi sai , nếu anh yêu tôi thì tại sao anh lại còn suốt ngày trăng hoa này nọ hả?"
"Đó... đó là...
Vì tôi muốn cho em thấy chỉ có mình tôi là thích hợp với em thôi!"
"Ồ , vậy thì xin lỗi nhé , Lục tiên sinh , anh về nhà mà hỏi lại dì Nguyễn - mẹ anh cách tán đổ con gái đi!"
"Em... a@v,.2&'ligg(43//&@57!?;ghlvd@...!
"Anh... ayvk)89!;hga578?/1kpbc&@?/@...!
Trong lúc hai người đang cãi nhau thì...
Phòng bên cạnh...
Có hai người đàn ông đang...
Nghe trộm! ( not...đam mỹ )
"Hầy , người anh em của tôi ơi , cậu đi tán chị dâu của tôi hay là cậu đi đòi mạng người ta thế!"
Một người nói.
"Chậc , tôi với cậu chấp nhận bị cho ăn cẩu lương ấy vậy mà..."
Người kia nói tiếp.
"Cẩu lương chẳng thấy đâu , toàn..."
"Haizz!" Hai người cùng thở dài.
... Đó là Đặng Sở Phong và Nam Thông - huynh đệ kết nghĩa với Lục Thần.
Chát!
"Ối , hình... hình như... cậu... có nghe thấy không? Nam Thông."
"Có...có."
(Hình như có war tình yêu rồi!)
Trở lại phòng bên.
"Tôi... tôi , Lục Thần , anh... anh có sao không?" Tôi lo lắng hỏi.
"Ha... Trần Linh Lan , em nói em không yêu tôi là vì tôi trăng hoa nhỉ." Anh ta vừa nói , vừa vuốt mép.
"Được , Linh Lan , tôi sẽ chứng minh cho em thấy , chỉ có tôi - Lục Thần , mới xứng đáng làm chồng em thôi."
Rầm!
"Sở...Sở Phong , hình như kết thúc rồi nhỉ?"
"Có... có lẽ!"
"Hừ , hai người nghe lén vui nhỉ? Sở Phong , Nam Thông!" Lục Thần hung dữ bước vào.
"Ơ... ơ... chúng tôi."
"Hừ , đi về!"
"À... ừ..."
Sáng hôm sau , đúng như lời hứa , báo chí đưa tin Lục Thần đã giải tán băng " Hoa hoa mỹ nghệ " - hậu cung ba nghìn mỹ nữ của anh ta.
Rồi hôm nay , anh ta đã hẹn tôi ra ngoài quán cafe nổi tiếng của Lục gia.
Cafe Linh Thần
Nghe cái tên thì chắc ai cũng đoán ra được rồi nhỉ?! Quán Cafe này là do anh ta mở ra để sau này cùng tôi ngồi thảnh thơi uống trà ở đây.
Nhưng anh ta lo xa quá rồi đấy. Tôi còn chưa đồng ý mà.
Nhưng thôi , dù sao anh ta cũng có ý tốt , tôi cứ đến cho anh ta vui lòng vậy.
Trước cửa tiệm cafe
...
Đúng là giàu nứt đố đổ vách! Rõ ràng anh ta nói đó chính là một tiệm nhỏ , ấy vậy mà...
Năm tầng , rộng 60m vuông , hơn vài trăm nhân viên phục vụ...
Xem ra tôi phải xem xét lại ngôn ngữ cá nhân của anh thôi.
Leng keng!
Tôi đẩy cửa
Bùm!
Hơ!
"Kính chào Trần phu nhân. Mời phu nhân đi lối này ạ" Người hầu trong quán đồng thanh chào tôi.
Nhưng... Cái gì thế này... cũng khoa trương quá rồi đấy chứ.
Tôi dám cá chắc là do anh ta làm. Không phải là anh ta định bắt chước mấy bộ tiểu thuyết ngôn lù đấy hả?!
Tỏ tình... Cầu hôn...
Ha! Để tôi xem , anh sẽ chuẩn bị như thế nào đây.
Cạch
"Mời phu nhân."
"Linh... Linh Lan."
"Sao , giờ anh muốn gì ở tôi." Tôi kéo ghế ngồi.
"Linh Lan , chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"
"Bắt đầu lại? Tôi từ chối!"
"Vậy em có thể nói cho anh lý do tại sao em lại từ chối được không."
"Anh còn muốn tôi nói gì nữa , không phải là do anh hết sao. Chính anh đã từng khiến tôi đau khổ còn gì nữa.
Tôi đã từng yêu anh , thổ lộ với anh , vậy mà thứ mà tôi nhận được từ anh lại chính là cái nhìn lạnh lùng của anh. Để đến lúc mà tôi đã buông xuôi tất cả rồi thì anh mới thèm để ý đến tôi sao.
Từ trước đến giờ , anh chỉ coi tình cảm của tôi là những cảm xúc nhất thời để anh tuỳ ý đùa giỡn hả. Tôi đã quá mệt mỏi rồi."
Tôi rưng rưng nước mắt.
Bất chợt , anh ta ôm lấy tôi.
"Anh... anh làm gì vậy , mau buông tôi ra!"
"Linh Lan , lần này anh sẽ không cho phép em đi đâu!"
"Buông tôi ra , đồ cầm thú!" Tôi vùng vẫy.
"Linh Lan , năm đó thực ra anh cũng rất yêu em..."
"Ha , anh yêu tôi?! Nếu anh yêu tôi thì tại sao anh lại né tránh tôi?"
"Vì... anh..."
"Hờ! Cứng họng rồi đúng không! Thôi được , tôi hiểu rồi , anh không cần phải nói gì nữa đâu , chúng ta chấm dứt ở đây đi! Từ giờ , quan hệ giữa tôi và anh chỉ là người qua đường thôi! Tạm biệt!"
"Khoan đã , Linh Lan!" Anh ta cầm lấy tay tôi.
"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra."
"Linh Lan..." Anh ta vừa nói vừa lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ.
"Cái... cái này!" Tôi ngạc nhiên.
"Đúng , Linh Lan , em còn nhớ chứ , đây chính là bức thư tỏ tình của em đó." Anh ta mở hộp ra.
"Em xem , nó vẫn còn rất nguyên vẹn này. Anh đã giữ gìn nó cẩn thận suốt mấy năm nay để chờ cơ hội thổ lộ với em , anh đã từng đánh mất em một lần , lần này..." Anh ta ôm tôi vào lòng.
"... Anh sẽ không để mất em lần thứ hai đâu!"
Hơ...
Thình thịch...
Tim mình... sao lại đập nhanh thế này , chẳng lẽ , mình... lại rung động lần nữa sao...
Không... không thể nào...
Nhưng mình... lại không kìm lòng được nữa rồi...
"Linh Lan..." Anh ta quỳ xuống. "Em có nguyện ý làm cô dâu của anh không."
"Em..." Tôi mỉm cười. "Em đồng ý."
Tôi...
Thực sự đã rung động một lần nữa rồi...
Và lần này...
Vẫn là người đó...
Là người đã gắn bó với tôi...
Suốt những ngày thơ ấu.
Tình yêu...
Thật là đẹp...