ngày xửa, ngày xưa, ngày xứa ngày xừa...ờ mà nói chung là câu chuyện này đã rất rất xưa.
có một cậu bé nọ, cậu tên là tiểu kiếm cậu mới được 5 tuổi thôi nhưng cậu rất thông minh và lanh lẹ, vào một ngày đẹp trời nọ cậu và ba mẹ cậu đi chơi ở trong một khu rừng um tùm đầy cỏ và rất nhiều thú hoang dã,.......chắc là mấy bn đang nghĩ tại sao cha mẹ dẫn con đi chơi....sao ko lên núi hay nới nào đó..vv..vv...mà lại đưa vào rừng đã vậy còn rất nhiều thú hoang dã nữa, chắc mn đang nghĩ là ba mẹ cậu bé định bỏ cậu bé đi chứ j... đúng hok
hehe tui đùa đó làm j có cha mẹ vẫn con đi chơi mà vào rừng chứ đã vậy còn rất nhiều thú hoang dã...
đây để tui kể cho mn nghe chuyện là như vày nè,
đúng là hôm đó ba mẹ của tiểu kiếm có dẫn cậu đi chơi và cũng vào một khu rừng nhưng ko có thú hoang dã đâu nha :)),...trong lúc ba mẹ cậu đang bận làm thức ăn thì cậu đã xin ba mẹ đi dạo một lát và lỡ chạy tới một chỗ ko nên tới....mn biết là chỗ nào hok, đó là nới cấm địa của tộc ăn cắp, tộc đó được người ta kể rằng nếu ai bước vào đó thì sẽ bị trưởng tộc trong đó lấy lun và mãi mãi bị nhốt trong đó thế mới gọi là tộc ăn cắp, nhưng tiểu kiếm là một cậu thông minh nên cậu đã thoát được nơi nguy hiểm đó và cậu cũng chính là người đầu tiên có thể thoát ra khỏi được tộc đó...nhưng mọi chuyện ko đơn giản như vậy đâu, tuy cậu đã thoát ra được nhưng cậu đã bị dính một lời nguyền đó là nếu vào năm cậu 18 tuổi sẽ bị trúng độc mà chết nếu cậu ko tìm được một người thật lòng yêu cậu bằng lòng chịu khổ cùng cậu thì cậu sẽ chết.....
thật ra thì đây là chuyện do tui tự nghĩ ra rùi tự suy diễn ra á chứ chuyện ko có thật nha mn :))
ờ mà vẫn còn phần tiếp nha mn ^^