“Ahhh Tokyo Revengers lại ra chap mới rồi nè ahhh~” Tiếng hét được thốt ra từ phòng của một nữ sinh cao trung, cô ấy tên Thanh Thanh và là một fan cuồng Anime chính hiệu. Từ khi lên 9, cô đã được bạn giới thiệu một bộ Anime, ban đầu cô từ chối rất thẳng thừng, cô còn độc miệng thề rằng “Tôi sẽ không bao giờ xem ba cái thứ thế giới ảo đó đâu…” Nhưng chính cô đã tự tay “vã” vào bản thân một cú thật đau điếng…Từ khi lên 10, cô phải chuyển lên thành phố để học cấp hai. Ở đấy mọi thứ đều mới mẻ nhưng điều đó không làm khó cô được. Chỉ có điều…Cô chẳng có bạn từ khi chuyển lên đấy. Thanh Thanh rất cô đơn nên cô đã miễn cưỡng bước chân vào thế giới ảo mà cô từng từ chối. Và chuyện bắt đầu từ đó, cô đã bị cuốn vào trong đó. Ngày ngày cô đều tâm sự với những nhân vật ảo, họ luôn lắng nghe cô và không bao giờ rời bỏ cô
-Trừ khi tác giả cho họ “Ngủm” nha =))-
Vì là cuối tuần nên hôm nay cô đã xách xe đi mua một ít đồ để ăn với bạn cùng phòng nhân ngày sinh nhật của Mitsuya Takashi. Anh ấy là nhân vật 2D cô thích nhất trong Tokyo Revengers. (Tuôi cũng thích nha~, một người hoàn hảo như ảnh làm sao mà tui hong thích cho đựt eehehe).Khi tới của hàng tiện lợi gần ký túc xá, cô thấy phía bên kia đường có mở bán những món đồ liên quan tới Anime, cửa hàng đó hình như có một sức hút kì lạ, Thanh Thanh đã bị cuốn hút bởi nhứng thứ lấp lánh ở trên kệ. Cô không ngần ngại mà phi thẳng tới đó. Nhưng mà… Người ta bảo sống chết có số mà. Bỗng nhiên “Truck-kun” từ đâu phi thẳng tới mà hôn vào bụng cô khiến cô nằm lê liệt giữa đường.
“Ôi máu chảy nhiều quá, gọi cấp cứu nhanh đi”
“Mau đưa cô ấy vào bệnh viện đi”
*xì xào*
---------------Hết rồi tạm puỵt-------------
“ahhh sao mà đau bụng quá vậy nè-Thanh Thanh thì thầm”…..
“Cô không sao chứ?” Một giọng nói chứa đầy ấm áp cất lên phía sau cô. Cô giật mình quay lại, ngước mặt lên nhìn thì cô hốt hoảng la lên
“WTF??????” Chàng trai ngơ ngác nhìn cô, mặt anh hiện rõ dấu chấm hỏi. Anh không còn đủ kiên nhẫn nữa, chàng trai ấy đưa tay về phía cô và hỏi lại một lần nữa.
“Cô không sao chứ?” Lúc này cô đã bình tĩnh, gạc tay anh ra một bên và tự đứng dậy. “Nhìn anh ấy rất giống một người-Cô nghĩ trong đầu” “Chắc là nhìn nhầm thôi-Cô thì thầm”.
“Cô vừa nói gì vậy? tôi nghe không rõ” Chàng trai lúc nãy bị cô gạc tay ra ghé sát mặt mình vào mặt cô và hỏi. Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, đây là lần đầu tiên có một người con trai gần gũi với cô như vậy.
“Tình huống quái quỷ gì đây trời????” Cô vừa nghĩ trong đầu vừa né mặt qua một bên.
“Oiii Mitsuya, đi thôi” một tiếng kêu rất lớn vọng lại chỗ hai người từ phía xa. Chàng trai bất ngờ cất giọng nói đầy sự dịu dàng
“Nếu cô không sao thì tôi đi trước nhé! Nhớ đi đứng cẩn thận đấy! tạm biệt” Vừa nói xong, chàng trai ấy lên xe và ụn ga chạy vèo tới chỗ đám đông đang đứng phía xa, lúc này cô vẫn chưa hoàn hồn, cô đã rất bất ngờ khi người đó gọi tên Mitsuya. “Tại sao trên đời lại có một người giống y hệt chồng mình thế? Cả tính cách, ngoại hình lẫn tên gọi…” Cô vừa đi vừa thì thầm. Lúc này cô quên bén mất chiếc bụng của cô đang đau đến nhường nào. Cô rất hoang mang khi nhìn thấy chiếc xe của mình nát bét đang nằm phía bên đường. “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mình chẳng nhớ gì hết nhỉ??”. Cô cứ thắc mắc như vậy suốt quãng đường về ký túc xá.
“Ahhhhh Thanh Thanh yeeuuu dấu của tuiii cũng đã về rồi *hức hức*” Cô vừa mở cửa phòng thì bạn của cô liền nhào tới ôm cô.
“Này thả mình ra, mình….ngh….nghẹt….thở…th…quá!”
“Ohh, xinnn lỗi huhu, tại mình *hức*, mình mừng quá, nảy *hức* mình nghe mấy bà kia bảo *hức* là có tai nạn ngay của hàng *hức* tiện lợi gần đây *hức hức*”
“Có chuyện đó hã ta?” Cô nghiêng đầu thắc mắc hỏi, lúc này hình như cô vừa nhớ ra một chuyện, cô bỗng dưng la lên
“NÈ Tuệ Mẫn nả- ahh, sao đau bụng quá nè?...”
“Nè nè bà có sao khong vậy? Chời ơi sao bà lấm lem thế này? Ash có máu ngay bụng bà kìa” Cô bạn vừa nói vừa kéo Thanh Thanh vào phòng rồi lập tức chạy đi lấy hộp cứu thương ở phòng bếp.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy Tiểu Thanh? Sao vết thương nặng quá vậy?” Cô bạn gặn hỏi. Nhưng Thanh Thanh chỉ biết im lặng chịu đau, cô còn chẳng biết thì lấy đâu ra câu trả lời. Cả hai cô nàng đang ngồi thở dài thì bỗng có tiếng gõ cửa.
“Để tui ra mở cửa, bà cứ ngồi ở đây đi” Vừa nói xong thì Tuệ Mẫn liền chạy ra phía cánh cửa, cô nhẹ nhàng mở cửa và ló đầu ra. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện bịch đồ. Bên trong có thuốc sát trùng, bang keo cá nhân và vài thứ linh tinh…
“Anh….Anh là ai?” Tuệ Nhi ấp úng.
“Tôi thấy cô gái bị thương quẹo vào phòng này nên tôi nghĩ cô ấy ở đây” Chàng trai mà các bạn đã có thể đoán ra là ai liền nhanh chóng đáp lại
“À…í anh là Tiểu Thanh nhà tôi à…?”
Từ trong phòng Thanh Thanh cố nghiêng cổ để nhìn xem ai tới mà Tuệ
Nhi và người đó nói chuyện lâu như vậy …Hình như cô đã thấy được gì đó. “Tóc tím sao? Giọng nói này thật quen tai…” Cô thì thầm. Lúc này trong đầu cô chợt nhớ ra chuyện hồi chiều, trong đầu cô lúc này bắt đầu chớm lên nhiều câu nghi vấn. “Tại sao lại xảy ra chuyện này…?Chẳng phải họ không có thật hay sao….” Cô thì thầm to nhỏ.
“Bà đang nói gì thế” Tuệ Mẫn dường như đã nói chuyện xong, cô đưa trước mặt Thanh Thanh một bịch đồ của người kia đưa tới
“Nè, có người nhờ tui chuyển đồ cho bà á”
“Cả..m…ơ..n” Cô ấp úng.
“À mà nè Tuệ Mẫn, trong thế giới thật sự có tồn tại nhân vật ảo sao?”
“Bà nói gì vậy? Chẳng lẽ bà bị ấm đầu rồi saooo???” Tuệ Mẫn bất ngờ la lên.
“Kh..ông…c..ó. Thôi bỏ đi”
------------Hí deadline dí tuii mấy bà ơi---------