Hạ Hạ đang tính đánh Đường Mật Nhi thì Đường Mật Nhi tự nhiên nháy mắt. Lục Xuyên để ý thì đã muộn rồi. Tên bảo vệ nãy bị Hạ Hạ đánh cầm con dao định đâm Hạ Hạ,biết thế nhưng con dao lướt qua con dao làm Hạ Hạ chảy máu ngay tay. Lục Xuyên đi lên và xem coi có chảy máu nhiều không. Thì Hạ Hạ nói :
Không sao !
Lục Xuyên đến lại gần tên làm Hạ Hạ chảy máu. Mọi người trong trường nghĩ thầm :
Lục Tổng đồn là là người có máu lạnh,tên này chán sống rồi.
Lục Xuyên nói với khuôn mặt đầy chết chóc:
Người đâu mang dô phòng tra tấn,tay nào làm Hạ Hạ bị thương chặt tay đó.( Hạ Hạ chen ngang lời nói của Lục Xuyên )
Chặt hai tay. Một tay thì tay kia cô đơn lắm.
Lục Xuyên nghĩ:
Hạ Hạ còn máu lạnh hơn cả mình nữa. Chắc đang chút giận lên tên này đây mà.
Lục Xuyên lại thấy Hạ Hạ để vài giọt nước mắt rơi xuống Lục Xuyên tiến lại gần Hạ Hạ và nói nhỏ :
Đừng khóc nếu khóc là mất mặt lắm! Lên xe rồi khóc.
Không cần anh thương hại.
Lục Xuyên tự nhiên bế Hạ Hạ lên. Mọi người trong trường hét lên. Hạ Hạ nhảy xuống và Lục Xuyên nói :
Em đi về bằng xe tôi!
Tôi không đi. Mọi người ai có thể chở tôi thì giơ tay.
Mọi người đồng loạt giơ tay lên.
Lục Xuyên nói với giọng như muốn giết kẻ nào dám chở Hạ Hạ :
Ai dám.
Hạ Hạ lại nói:
Ai không dám.
Ai dám.
Tôi đi bộ.
Lục Xuyên nắm tay Hạ Hạ dắt đi ra ngoài và nói:
Ai cho em đi bộ.
Hạ Hạ thì lại nghĩ thầm:
Bàn tay anh ấy ấm áp thật,thật giống cảm giác đó.
Mọi người là hét và nói:
Anh phải thành công cua được chị Hạ Hạ đó.Cố lên!
Lục Xuyên cười ! Khi lên xe Lục Xuyên đang định bỏ tay thì Hạ Hạ giữ lại và không cho Lục Xuyên bỏ ra.
Lục Xuyên nói:
Em không tính cho anh lái xe à ?
Hạ Hạ cứ im.
Lục Xuyên lại nói:
Ghiền à. Anh có thể để như vầy nguyên một ngày luôn cũng được.
Hạ Hạ trả lời:
Không phải tôi thích anh. Tưởng bở à!
Chứ vì lý do gì mà em cứu nắm tay tôi.
Vì bàn tay của anh giống như họ.
Họ là ai ?
Là ba,mẹ tôi. Từ khi tôi lên 12 tôi đã không còn cái thứ gọi là gia đình.
Tại hai người kia.( Lục Xuyên đang tính ám chỉ Dư La San và con của bà La Minh Lam)
Đúng. Tôi cảm thấy bàn tay của anh ấm áp,rất giống của họ.
Lục Xuyên nghĩ thầm :
Hai mẹ con kia chết mình sẽ cho chúng sống không bằng chết.
( Mai 4 giờ rữa hoặc 7 giờ 15 mình ra chap tiếp theo mọi người ơi )