nói thật thì tôi không thích một ai cả cho đến khi anh ấy suất hiện...
Vào buổi sáng, tôi đang đi trên đường thì va phải một người* à xl anh
anh ấy nhìn tôi lạnh lùng. tôi cảm giác như tôi đã yêu anh ấy từ lần đầu tiên gặp. rồi anh ấy đánh rơi ví, bên trong ví là số điện thoại,.tôi chạy một mạch về nhà để tìm in4 của anh ấy. đúc lúc mẹ tôi vào, mẹ tôi hỏi tôi đang làm j.Tôi ngài ngụng bảo vs mẹ "con...c.. on.. à không có j ạ
"ừm
Ngày hôm sau tôi lại gặp anh ấy ở trạm xe buýt .Tôi ngập ngừng đưa cái ví mà ảnh đánh rơi hôm trước. Anh ấy chỉ nhìn tôi lạnh lùng nói " cảm ơn. Có vẻ nhà anh ấy rất giàu, nhưng tôi không yêu vẻ bề ngoài của anh ấy. Tối tôi nhìn ra cửa sổ thì tôi thấy anh ấy đang đứng với cô gái ở dưới bóng đèn. Tôi nghĩ là người yêu của anh ấy tôi buồn lắm...
nhưng cô gái ấy lại đưa một lá thư cho anh ấy, anh ấy nhận lấy là thư và đi
cô gái ấy cũng vậy mà bỏ đi ...Từ lúc nhìn thấy cảnh đó tôi cảm thấy anh ấy là người rất lạnh lùng.. khó gần, vài tháng sau, mấy tháng này tôi không thấy anh ấy xuất hiện nữa. tôi nhớ anh ấy...
trời đã tối, tôi đi bằng đường tắt thấy anh ấy nằm ở đấy từ khi nào. tôi dìu anh ấy vào bệnh viện gần nhất. Tôi lo lắng..
Khi m. chuyện đc giải quyết thì anh ấy đến cảm ơn tôi và cầu hôn tôi...
Câu chuyện này là hư cấu nha :3