“ ...Diệm ơi! Giúp tui giải quyết chuyện này với!...”
Cậu và anh có một người bạn nối khố tên là Diệm. Diệm hoạt bát, thông minh, lại là một chuyên gia về tư vấn tình yêu. Cậu và anh yêu nhau hai năm nay, Diệm luôn được coi là “đại sứ hòa bình” trong chuyện hòa giải giữa hai người. Diệm vẫn một mình dù năm nay đã tròn 25 tuổi, cậu ta sống cùng với cậu và anh. Tuy vậy, cậu ta vẫn rất hòa đồng với cả hai, và đặc biệt là không quá can thiệp vào chuyện tình cảm giữa hai người.
“ Lại nữa à? Nói bao nhiêu lần rồi, lỡ mà có làm hơi quá thì xin lỗi một tiếng, lần sau nhẹ đi là được... Hai người làm tới mức đêm bên chỗ tôi cũng nghe được đó...”
“ Là tại anh á, lúc nào cũng cứ huỳnh huỵch như đi đánh trận...”
“ Tại em quyến rũ anh ấy chứ?”
“ Cho xin đi, hai người cãi nhau vậy người ta lại tưởng chuẩn bị đánh nhau.”
Diệm chưa bao giờ phàn nàn về đời sống riêng tư của anh và cậu. Cậu ta luôn lảng đi hoặc là bỏ qua chủ đề đó mỗi khi nghe cậu phàn nàn. Cả anh và cậu đều rất quý Diệm...
Một thời gian sau, Diệm bệnh. Cậu và anh vẫn luôn thay phiên nhau chăm sóc cho Diệm. Nhưng anh bận việc trên công ty rất nhiều, vì vậy chủ yếu vẫn là cậu tới chăm. Anh cũng có ghen, nhưng anh vẫn biết rằng Diệm sẽ không bao giờ cướp cậu từ tay anh.
“ ...Diệm à, nhanh hết bệnh nhé, chừng nào Diệm ra viện, tui sẽ giới thiệu bạn gái cho Diệm~”
Diệm vẫn cười nói vui vẻ, dường như cậu ta không hề quan tâm đến việc mình có bệnh hay không. Trước mặt anh và cậu, trên môi cậu ta lúc nào cũng nở nụ cười...
Thời gian dần trôi, bệnh của Diệm càng ngày càng nặng. Nhưng cậu ta vẫn lạc quan, vẫn luôn vui cười. Tuy nhiên, cậu ta đã yếu lắm rồi...
Hôm đó, Diệm gọi cả cậu và anh lại. Diệm không cười. Anh và cậu đều thấy rất lạ. Diệm ngồi ngay ngắn lại, trầm giọng nói:
“ ...Tôi gọi hai cậu tới hôm nay...là vì...tôi biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa...”
“ ...Diệm...cậu nói gì vậy?...Cậu sẽ khỏe lại mà...” Cậu nắm lấy tay Diệm, lo lắng nói
“...Đúng rồi đó.” Anh nắm tay cậu, gỡ ra khỏi tay Diệm
“ ...Không đâu...Tôi biết bản thân như thế nào mà....”
“ ...Diệm...”
“ ...Trước khi rời khỏi thế giới này...tôi muốn nói cho hai cậu biết...một chuyện mà tôi vẫn giấu kín...”
Anh và cậu nhìn nhau. Diệm lại có chuyện giấu hai người họ? Diệm cúi mặt, nhẹ giọng:
“ ...Tôi biết hai người rất ngạc nhiên...nhưng tôi vẫn nói... Thực ra...” Diệm ngập ngừng “ ...Thực ra, tôi không hề đồng tình với việc hai người yêu nhau...”
Anh và cậu đều sững sờ. Diệm không ủng hộ?... Vậy những điều mà Diệm làm trước giờ là sao?...
“ ...Tôi yêu cậu...” Diệm nắm lấy tay cậu “ ...Nhưng tôi không thể nói... Vì tôi không muốn ba chúng ta phải đấu đá rồi tan vỡ... Tôi vẫn chỉ nên đứng sau ủng hộ cho hai người thôi...”
“ ...Diệm...sao lại vậy chứ...” Cả anh và cậu đều rưng rưng nước mắt. Diệm thì ra hy sinh nhiều đến vậy...
“ ...Có thể ngày mai tôi sẽ không còn gặp hai cậu nữa...vì vậy tôi muốn thổ lộ hết...để bản thân không còn hối hận bất cứ điều gì nữa...”
“ ...Diệm...”
“ ...Hai cậu...nhớ phải yêu thương nhau đó...” Diệm khẽ mỉm cười “ ...Giờ hai cậu về đi... Tôi không muốn hai cậu thấy tôi như thế nào lúc ra đi...”
“ ...”
Cậu và anh chẳng còn biết nói gì. Hai người chỉ biết lặng lẽ rời khỏi...
Ngày hôm sau, bệnh viện báo về, Diệm mất. Diệm đã mất ngay đêm cuối gặp hai người, đêm mà cậu thổ lộ tâm tình. Diệm ra đi với ước nguyện cuối cùng là có thể nhìn thấy anh và cậu bên nhau đến cuối đời. Cậu và anh chỉ biết nén lại giọt nước mắt, tự hứa sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện của người bạn tri kỉ...
“ ...Diệm ơi...”
...Một thời gian dài sau đó...
“ ...Diệm ơi... Cậu về...dự đám cưới của tụi tôi nhé... Ước nguyện của cậu...thành sự thực rồi...”
-END-