Vẻ đẹp tinh khiết từ bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, chắc hẳn sẽ hợp với làn da trắng trẻo, hồng hào của em.Ngày hôm nay, tôi đã chuẩn bị nhẫn và váy cưới để cầu hôn em, tôi và em yêu nhau đã được 5 năm rồi và tôi nghĩ đã đến lúc tôi mở lời cầu hôn em.Tôi dành dụm hết số tiền tiết kiệm để đặt 1 địa điểm cầu hôn lãng mạn và sang trọng.Tôi tưởng tượng ra bàn tay nhỏ nhắn của em được đeo thêm chiếc nhẫn đính 1 viên kim cương lấp lánh, bộ váy cưới đầy những viên ngọc xả xỉ được mặc lên người em.Và lúc mái tóc đen tuyền của em được búi lên, để lộ bờ vai tròn trịa trong lễ đường, không biết em có rơi nước mắt không?Nhưng mọi thứ hoàn toàn không giống với tưởng tượng của tôi. Vào ngày hôm ấy, em nói lời chia tay. Nhịp tim tôi hẫng đi 1 nhịp, khi đã trấn tĩnh được tinh thần tôi khóc lóc van xin em đừng làm như vậy nhưng em cứ lạnh lùng rời đi. Thế giới của tôi từ đó trở nên tối tăm. Sau khi chia tay em, tôi đốt hết váy cưới, nhẫn và tất cả những tấm hình của em và tôi cũng đốt luôn hình bóng của em trong đầu tôi. Nhưng tại sao đốt hoài, đốt mãi mà sao hình bóng của em vẫn chẳng tiêu tan? Vài ngày sau tôi vô tình thấy em công khai hẹn hò với một tên nhà giàu. Đến lúc đó, anh mới hiểu cô là loại người như nào... Em coi tình cảm 5 năm của chúng ta trở thành trò đùa. Em khiến tôi yêu điên cuồng, yêu đậm sâu rồi lại lạnh lùng bỏ đi theo người khác. Tiền là gì chứ? Tôi cũng có thể cho em một cuộc sống ấm no và hạnh phúc mà. Tại sao em lại vô tình đến vậy...