Thành phố cảng Matheo( một buổi chiều bình thường như bao ngày khác ).
Từng cơn gió nhè nhẹ thôi qua, mang đến sự mát lạnh của biển khơi ngoài kia. Chúng nhẹ nhàng lướt qua, khẽ chạm vào khuôn mặt tròn trịa của nguời con gái với đôi mắt màu ngọc nọ như muốn khắc ghi dung mạo xinh đẹp kia vào trong mình trước khi nhanh chóng rời đi, đến một vùng đất sâu bên trong lục địa hơn.Tự hỏi trời sắp tối rồi, tại sao cô vẫn chưa về nhà, tận hưởng sự thoải mái trên chiếc giường êm ấm kia? Còn bộ đồ cô đang vận trên người thì sao? Đó không phải trang phục của một người đang chuẩn bị kết thúc một ngày dài mệt mỏi, đó là một chiếc váy dáng dài áo cổ bẻ, thân váy có một hàng cúc. Đó chắc chắn không phải là kiểu trang phục mà Heulwen có thể mặc. Cô cứ ngồi đó, thẫn thờ nhìn ra ngoài khơi, như đang chờ một ai đó- một người vô cùng quan trọng đối với cô. . .
“ Đã trễ lắm rồi, sao cậu vẫn chưa tới? “
Nhẹ nhàng lôi chiếc đồng hồ quả lắc từ trong túi áo ra, đôi lông mày khẽ nhíu lại:” Rõ ràng là đã hẹn từ lúc năm giờ, tại sao đến giờ này vẫn chưa đến vậy? “. Ôm chặt đóa hồng vàng trên tay, đôi mắt cô bỗng ánh lên một chút buồn bã, không lẽ người ta đã quên mình mất rồi? Từng ngón tay thon thon dài khẽ nâng niu từng cánh hoa hồng. Cô nghe nói, lòai hoa mà cậu thích nhất chính là hoa hồng vàng, thế nên trước hôm nay vài tuần, cô đã dành dụm từng đồng vàng một để tự tay mua cho cậu ta một bó hồng vàng đẹp nhất trong tiệm hoa nổi tiếng nhất thành phố. Cô tự hào về điều đó lắm, vì việc được vào tiệm hoa đó chắn chắn là một việc không hề dễ dàng gì. Tuy nhiên công sức cô đã bỏ ra, chắc hẳn là đổ sông đổ biển rồi nhỉ, vì nếu nguời ta thật sự coi trọng cô, thì đã không để cô chờ đến mức này...
Bỗng dưng cảm thấy gò má mình ấm lên, đưa tay lên sờ thì bất chợt nhận ra mình đang khóc. Cô vội vàng đưa tay lên lau sạch, rồi cô khẽ bật cuời:“Gì vậy? Sao mình lại rơi nước mắt chứ? Cứ chờ tiếp thôi, chắc cậu ta đang bận việc gì đó nên mxới đến trễ thôi mà-. . .”
Chợt nhớ đến ngày cậu gặp cô lần đầu tiên, khi ấy nguời đó chỉ là một cậu bé, ngây thơ, hệt như cô lúc đó vậy. Dù rằng hai người không thân với nhau lúc đó cho lắm vì ông anh nuôi cậu ta luôn đề phòng quá sức, và do bố mẹ cô không muốn cho cô cùng em gái mình chơi với những kẻ thường dân, những con người tị nạn sau chiến tranh, nhưng sau khi cô và cô em gái Sinar của mình dùng mọi cách để thuyết phục hắn và giấu kín bố mẹ thì cả ba cũng được chơi với nhau, được trải qua tuổi thơ êm đẹp và ngây ngô, cùng nhau...
Cô cứ chạy như thế, chạy thật nhanh, thật xa khỏi cái nói mà mình đã chờ người kia cả một buổi chiều, nơi đã khiến trái tim mình vợ tan thành trăm mảnh. Cô vừa chạy vừa ôm chặt lồng ngực mình, vừa nghiến chặt răng ngăn tiếng nấc không được phát ra khỏi ngưòi mình, mặc cho mái tóc mang màu nắng dài mượt bung xõa ra, bay phấp phới trên gió. Cô vừa chạy vừa nguyền rủa bản thân mình ngu ngốc, rằng mình đã không nhận ra người con trai kia chỉ coi mình như một người chị. Là do cô ảo tưởng, luôn nghĩ người kia cũng yêu mình nên mọi chuyện mới thành ra thế này. . .
- Tại sao! Tại sao lại như vậy chứ-? Chị đã yêu em nhiều đến thế cơ mà? Sao em lại đi yêu một ngưòi khác cơ chứ-? Alenger!?
Nói rồi, cô liền dừng lại, cúi gằm mặt xuống mặt đất, cười khổ.
- Cuối cùng thì... Mình cũng chỉ là kẻ thứ ba thôi. .
~--------------------------~
Về phần Alenger, sau khi nhìn thấy ngưòi kia chạy đi thì trong lòng cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền cầm bó hoa hồng vàng lên ngắm nghía, chợt phía trong rơi ra một tờ giấy, cậu nhặt lên thì thấy một dòng chữ được viết một cách nắn nót, kĩ càng....
" Chị yêu em, Alenger Chris. "