Đây là câu chuyện của một đứa trẻ trong xã hội 8 tỷ người.
Tôi viết những dòng này khi đang ở giữa tuổi trẻ con hoang dại và bốc đồng, giữa tâm bão các vấn đề trong gia đình và mọi thứ xung quanh.
Từ 1 năm về trước, tôi gặp phải một số vấn đề về thầy cô, bạn bè nên từ bao giờ đã dùng ánh mắt bi quan nhìn xã hội, nhìn những con người tôi gặp. Tôi cảm thấy họ chẳng có gì là thật cả, đều thích thể hiện như nhau, nói yêu thương sẻ chia giúp đỡ này nọ, thế mà hành động lại khác, thật nhàm chán. Và...Tôi cũng là một trong số họ.
Năm ấy tôi đi thi HSG văn.
Dĩ nhiên, tôi phải giả trân và sến súa nhất có thể trong quá trình ôn luyện để đi thi. À mà vụ đi thi này cũng là nguyên nhân chính khiến tôi thành ra thế này đây. Tôi thường hay buồn bã và khóc lóc đến ghê tởm khi bị ba mẹ la mắng bởi vài chuyện nhỏ nhặt. Không chỉ buồn bã, mà còn thêm giận dữ nữa. Họ la mắng, nói như vậy vì họ nghĩ tốt cho tôi. Tôi biết có khi họ muốn tốt cho tôi thật, nhưng suy nghĩ ra theo cái logic của tôi lúc đó thì cuối cùng họ làm thế cũng chỉ vì bản thân mình thôi. Trong mớ hỗn độn cảm xúc, tôi như phát điên luôn vậy, lúc đó đang ở nhà bếp, tôi liếc sang thấy con dao đang vắt trên kệ. Một ý định giết ba mẹ lóe lên trong đầu đứa trẻ ấy. Chỉ cần cầm thứ này lên, mẹ đang ở đằng kia không đề phòng gì cả. Mẹ sẽ không còn la mắng hay trách móc gì nữa, tôi sẽ tự do!
Lúc đó, đứa trẻ ấy chưa bao giờ cảm thấy việc giết người lại dễ dàng như vậy, nó cảm thấy nó có thể đâm xuyên qua cơ thể kia không ngần ngại, nó sẽ thấy cảnh người đàn bà khóc lóc van xin. Nhưng...nó chợt nghĩ tới nguyên nhân nó tồn tại trên đời này, và những khoảnh khắc hạnh phúc bên người đàn bà kia. Trong ký ức mơ hồ của nó, những lúc cơ thể nóng bừng như sắp chết, có một thứ dịu dàng đến lạ lùng ở bên nó, và cả tiếng cười của 2 hay 3 người. Nó dừng lại ý nghĩ giết mẹ mình, và cảm thấy ân hận, giận dữ chính mình. Để thoát khỏi sự hỗn loạn, nó cầm con dao lên để lên ngực ấn vào.
Nhưng dĩ nhiên, nó không giết bản thân mình. Việc đó diễn ra thường xuyên, và nó quyết định ghi lại số lần muốn tự tử trong một ngày, một tuần, một tháng. Cuối cùng cũng làm mất.
Đó là câu chuyện cũ. Còn lúc này, tôi cũng muốn giết người. Giết hết những ai chỉ trích tôi, giết những ai tôi ghét và làm tôi phát bực.
Tôi vẫn có thứ muốn bảo vệ, nên nếu tôi giết người và đi vào tù hay gì đó, người này sẽ rất buồn và thậm chí tuyệt vọng. Bởi vì người đó đang rất tuyệt vọng rồi, tôi muốn kéo ra khỏi tuyệt vọng, muốn trở thành chỗ dựa, muốn tuyệt vọng thay cho.
Ngay lúc này, tôi có một lời hứa với bản thân, rằng hãy kiềm hãm mọi ý định giết người đó đi. Tôi không biết mình có bệnh tâm lý gì không, nhưng từ giờ, tôi sẽ cố gắng trở thành những gì người đó cần.
Gửi đến tôi của tương lai.