hắn được một cậu thanh niên lớp dưới tỏ tình
cậu : anh ! em thích anh
hắn : xin lỗi tôi không phải là gay.
cậu buồn bã quay lưng bước đi
1 năm sau...
cậu : em thích anh! rất rất thích anh
hắn : lại là cậu....! xin lỗi tôi không thích cậu và xin nhắc lại tôi không phải gay
cậu : không sao..em sẽ đợi
2 năm sau ... một lần nữa..
cậu : em... yêu anh..
hắn : xin lỗi tôi có bạn gái rồi
cậu : xin lỗi.... vì đã làm phiền.
3 năm sau... lại một lần nữa..
cậu : em yêu anh..
hắn : xin lỗi tôi sắp kết hôn rồi.
cậu : em biết..
hắn : cậu sẽ tới tham gia ngày cưới của tôi chứ.
cậu : em sẽ tới...
hắn : cảm ơn.
cậu quay lưng bước đi trong sự ngẹn ngào.
cậu : thất bại nhiều lần.. bây giờ thực sự kết thúc rồi.!
4 năm sau ....
hắn : tôi ly hôn rồi..ly hôn cũng được 3 năm rồi.. và tại sao em lại luôn đợi tôi chứ.... tôi cũng muốn được đợi em , nhưng chắc sẽ chẳng có cơ hội đấy đâu .....xin lỗi...xin lỗi... tôi.. thực sự xin lỗi.. tôi.. yêu em...!!! nếu tôi nhận ra sớm hơn thì em sẽ luôn ở bên cạnh tôi chứ...
cậu : ........
hắn : nói đi...em nói đi.. tại sao em lại không nói gì chứ...!!!!
hắn ngồi trước bia mộ của cậu mà gào thét khóc lóc thì có tác dụng gì !! chính hắn là người đã làm ngơ cậu là người đã phủ nhận cậu cũng là người đã làm cậu tổn thương hết lần này đến lần khác ...!!! nếu hắn chịu thừa nhận cậu một lần thì rốt cuộc hắn đã không phải hối hận...!!
cơ hội vốn dĩ chỉ có một lần, nhưng riêng cậu đã cho hắn rất nhiều cơ hội , là hắn không biết giữ lấy...
bây giờ hỏi lại hắn , đã thấy hối hận hay chưa ?
END
Lê Minh Huy
----------------------------