Ngày X tháng X năm XXXX
Này tôi đến đây để kể cho mọi người nghe chuyện tình mà tôi phải rất lâu mới có thể quên đc.....
Mà nói có hơi vô lý nhưng tôi chỉ mong ko ai giống tôi cả.Đừng vì yêu mà chúng ta đánh mất thanh xuân cuộc sống của mik để theo đuổi người mà một người không yêu mình.
Tôi viết cuốn nhật kí này là do bà tôi để lại bà nói "Khi nào buồn cháu hãy viết những chuyện không vui của mik và vùi chôn nó đi".Khi tôi nghe câu đó mình có thể viết những chuyện buồn sao?Và từ đó tôi cũng thường để quyển sách không đụng tới nó vì cuộc sống tôi không có chuyện gì buồn.Tôi hồi đó còn nhỏ cũng chỉ mới 5 hay 6 tuổi gì thôi vẫn còn ngây thơ và rất dễ bắt nạt.
Mà nói nãy giờ tôi vẫn chưa giới thiệu tôi tên Lưu Hoàng Tiên,năm nay tôi đã 20 tuổi rồi.Và tôi nên kể tiếp câu chuyện của mình nhỉ?
Có câu này mọi người đã từng nghe chưa 'Cuộc vui nào mà chả có lúc tàn' câu này nó thực sự đã làm tôi thấy mình rất vô dụng. Nếu mọi người không biết thì tôi sẽ kể tiếp,là vài cái ngày định mệnh đấy.
Cái ngày đã cướp đi ngươi tôi rất yêu quý đó là bà tôi. Người luôn bên cạnh tôi luôn động viên tôi khi tôi cần có người bên cạnh bà là người bên cạnh tôi.
Mà tại sao bà tôi lại ra đi vài cái ngày sinh nhật tôi tròn 10 tuổi chứ? Tại sao chứ? Lúc đó tôi buồn đến nỗi đã trầm cảm 4 năm, nên vì thế ba mẹ tôi phải đưa tôi đi nước ngoài để điều trị nếu không căn bệnh này nó sẽ kéo dài suốt đời. Sau 1 năm rưỡi tôi đã lên 15 tuổi 1 cái tuổi đã là vị thành niên.Và bệnh trầm cảm đã hết đây thật là một điều kì diệu mà.
Và ngày hôm sau cả gia đình tôi đều bay về nước,khi đặt chân trên nền đất tôi có thể cảm nhận được sẽ có điều gì đó sẽ kiến tôi phải đâm đầu vào nó.
Khi về nước được 1 tuần ba mẹ đã cho tôi nhập học vài trường học có thể nói trường rất gần nhà tôi. Lúc đó tôi rất vui vì được đi học sẽ có nhiều bạn mới và sẽ tiếp thu những kiến thức mới.Đã nghĩ đến đấy tôi đã cảm thấy vừa hồi hợp và vui mừng.
Sáng hôm sau, tôi cùng bố đi đến trường nhập học. Vào lớp cả lớp và cô giáo đều rất vui vẻ và họ đã giới thiệu về mình, tôi rất vui vì được có bạn mới.
Nhưng được một hồi thì tôi đã để ý có 1 bạn vẫn ngồi yên ngồi yên như chưa có gì diễn ra cả.
Trong đầu tôi tự hỏi cậu ta là ai sao nãy giờ mình không thấy. Mà tôi từ khi gặp cậu ta lại cảm thấy 1 cái gì đó à không phải là 1 cảm xúc rất lạ trước giờ tôi chưa từng có cảm giác thế cả. Tôi thật không thể hiểu mình mà.
Và từng ngày từng ngày trôi qua tôi cũng đã nhận ra cái cảm giác đó là 'Tình Yêu' tôi thực sự biết yêu sao?Người tôi yêu là anh ấy Trịnh Huy Trần tôi đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.Mà mọi người có coi bộ' Yêu em từ cái nhìn đầu tiên' chưa? Tôi rất thích bộ đó.Từ khi biết tình cảm mình tôi đã làm đủ mọi cách chỉ để anh ấy nhìn mình một cái thôi. Nhưng cũng thất bại tôi cư lầm đủ mọi các dùng có cô gái nài lại gần cũng bị tôi ra tay dã man ngưng tôi ko giết người tôi chỉ cho cô ta 1 vé vào bệnh viện Tâm Thần thôi. Người phụ nữ nào lại gần anh ấy tôi đều cho vào viện tâm thần cả.Tôi thật không thể tin được một người hiền lành nhân hậu giờ không khác gì những con người độc ác giống trong phim thật.Đã tìm mọi cách hãm hại bọn họ dùng có nói chuyện hay một cái nhìn thôi tôi cũng thủ tiêu họ dùng có nói chuyện hay chỉ là một cái nhìn.
Và vào năm lên lớp 12 tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình anh ấy.Khi anh ấy đặc chân trên sân thượng lòng tôi hồi hộp đến khó tả. Vào anh ấy đến và cất tiếng:"Cậu hẹn tớ ra đây làm gì vậy?"
Anh vừa cất lời giọng anh ấy trầm ấm kiếm tôi gần như mất kiểm soát bản thân.Và thế tôi cũng cất tiếng:"T.....tớ......có...chuyện muốn...nói.." tôi lắp bắp nói. Anh ấy chỉ gật đầu cứ con như là đồng ý."Thật....ra...tớ...đã...THÍCH CẬU TỪ RẤT LÂU" tôi nói xong trên sân thượng 1 khoảng không gian im tĩnh đến đáng sợ.Được 1 hồi anh ấy cũng cất tiếng nói:"Cậu thích tớ nhưng xin lỗi tớ chỉ coi cậu là bạn thôi tớ có bạn gái rồi xin lỗi cậu nha".Không nói gì nữa anh ấy đi khỏi sân thượng để tôi 1 mik bơ vơ 1 mình. Thật nực cười haha mình lại đi yêu 1 người đã có người yêu rồi. Nực cười thật.Tôi đã làm mọi thứ vì anh ấy nhưng anh ấy có người khác rồi. Ha tôi dàng cả thanh xuân để anh ấy chú ý đến mình mà giờ mình làm chỉ là vô nghĩ thôi.Tôi đã khóc rất nhiều từ ngày đó và quyết định chuyển trường để quên đi anh ấy. Và từ ngày này sang ngày khác tôi không thể quên được anh ấy cứ mãi trong trân trú tôi. Và từng mùi đầu tiên là mùi xuân cứ đến mùa này tôi lại thấy nụ cười mà anh ấy đã cười với tôi.Và đến mùa hè tôi lại thấy anh ấy cảnh anh chăm sóc mình.Đến mùa thu lại nhớ tớ cảnh mình và anh ấy cùng nhau đi trên đường phố đi dạo.Đến mùa đông thì lại nhớ những lần anh ấy lạnh lùng với mình khi mới gặp.Và nó cứ theo tôi rất lâu mà cố quên cũng không thể quên được.
Tình yêu đơn phương làm gì có hồi kết bốn mùa tôi vẫn luôn nhớ về anh ấy nếu có kiếp sau em sẽ là cô gái mà anh yêu.
~~Hết~~