Để tôi kể cho bạn nghe.
Sau bao lâu ở nhà học online thì chỗ của tôi đã được đi học lại. Bạn sẽ nghĩ là đi học lại sẽ vui lắm đúng không. Nhưng tôi thì không nha.
Giữa giờ ra chơi tầm 10 phút. Khi bản thân đang phiêu du với những cơn gió trên lầu ba tòa B, đưa đôi mắt nhìn ra những cánh quạt gió xa xa đang quay đều kia. Thì.
Ở cửa sau của trường, ánh mắt tôi đã chạm vào đôi nam nam dắt tay nhau tung tăng kia. Bạn biết đấy là một hủ nữ vài năm đây quả là một màn bổ mắt. Đâu chỉ là nắm tay thường tình. Hai bạn nam cute ấy ôm nhau vô cùng thắm thiết thì tiếng chuông vào học vang lên. Thiệt nuối tiếc.
Sau khi kết thúc hai tiết văn dài dằng dặc thì tôi đã được tung bay đôi cánh để về nhà ăn sườn xào chua ngọt mà anh hai tôi nấu.
Trưa rồi ai cũng đói có vài bạn học sinh rất tốt bụng đã phát cơm miễn phí cho tụi mình.
Một nam một nữ giữa thanh thiên bạch nhật ôm nhau ở hành lang, chắn hết đường tới nhà xe. Anh vuốt ve mái tóc em, em e thẹn nép vào lồng ngực anh như chú chim nhỏ. Thật, thật no rồi.
Trên đường về nhà với một con người có tấm lòng vô cùng lương thiện, tôi đã dừng lại để chở con bạn về.
Ai chẳng thích hít drama đúng không. Tôi cũng thế.
Chẳng là cô bạn ngồi cùng bàn với tôi và anh bạn tổ trưởng yêu nhau các bạn.
Em ở đầu sông anh cuối sông, thật buồn cho đôi bạn trẻ khi không được cùng bàn.
Sau khi suy nghĩ tôi ngộ nhận ra một điều. Vì sao tổ trưởng lại ghim tôi rồi. Đó là mỗi lần kiểm tra cô bạn đó sẽ nắm lấy tay tôi cho đến khi kết thúc. Tôi... tôi là gái thẳng a.
Tiết văn anh chàng đó vì nhìn thẳng người yêu hay sao mà da mặt da tay đỏ hết lên. Trông e thẹn vô cùng. Đứng mãi không thuyết trình được đành đi xuống. Đi qua còn liếc mắt đưa tình. Tuổi trẻ thật ghê gớm.
Và có một sự thật là hai con người đó muốn giấu cả lớp mà lại không biết cả lớp đã biết rồi.
Thiệt là thú zị.
(T/g: cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện xàm xàm của tui. 😁😁😁😁)