Kết thúc thật rồi...
Máu đang chảy, nó không dừng lại dù đã bịt miệng vết thương. Cô cô gắng dùng sức với lấy thanh kiếm ngay trước mặt. "Phập!" tiếng dao đâm xuyên lòng bàn tay cô. Tiếng nói the thé của ả ta vang lên:
" Ha ha, bạn yêu nãy giờ chắc cũng đau đớn lắm ha? Chỉ cần bạn nói cho mình biết 'mật khẩu' thôi, mình sẽ giải thoát bạn khỏi cơn đau này nhaa"
Ả ta cười khẩy, dẫm chân lên đầu cô.
" Đi mà Miya, chúng mình là bạn thân mà chính cậu nói thế còn gì!"
Cô không lên tiếng, cố gắng dùng tay nhấc con dao cắm xuống ra.
" Này, đừng có bơ tao chứ con khốn!"
Ả giật mạnh lấy tóc cô, giút con dao ra rồi đâm lại vào vai cô. Cô vẫn không hề gì, tiếp tục với tới chỗ thanh kiếm. Đôi mắt cô đã dần trở nên mờ lòa, một bên mắt đã bị đâm chảy đầy máu. Mái tóc bạc giờ lại nhuộm màu máu. Thân thể chấn thương nghiêm trọng. Quần áo phủ đầy bụi và máu
Trái ngược với cô, ả có mái tóc đỏ rực, đôi môi son đỏ chói, đôi mắt tím sắc bén. Trang phục ả diện đều là dệt bằng ma pháp cấp 7. Ả nhìn cô, nói:
" Miya à, thật ra mình cũng không muốn thấy cậu như thế này đâu. Mình muốn kết thúc nhanh rôi nhưng tất cả là do cậu đó."
Ả vừa nói vừa tỏ ra phụng phịu.
" À mà thật ra nếu cậu có bạn á, mình cũng đã đe dọa cậu bằng cách giết bạn của cậu rồi. Nhưng mình chợt nhận ra cậu làm gì có bạn, cậu chỉ có mỗi mình thôi mà"
" Vậy nên cậu hãy nói cho mình biết 'mật khẩu là gì đi!"
...
" Tôi..., sẽ không nói đâu."
Trong lúc ả không để ý cô đã lấy được thanh kiếm. Cô vung kiếm chém về phía ả. Đôi mắt chứa đầy nỗi căm giận. Ả đã né được nhưng 1/3 bộ tóc đã bị cắt. Cô từ từ đứng dậy.
" Miyaa, mày biết mày không thắng được tao đâu mà, nói 'mật khẩu' đi rồi tao sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng."
Ả ta nhún vai cười khẩy.
"... Đúng vậy, thế nên tự ta sẽ kết thúc cuộc đời này!"
Cô kề thanh kiếm lên cổ, "xoẹt" mọi sự đau đớn ào lên rồi chấm dứt. Cô ngã xuống. Ả ta thì ngạc nhiên.
Cái chết thật dễ dàng, chỉ cần trong 3 giây ta sẽ được giải thoát. Khi quyết định, ta sẽ không thể hối hận được nữa. Đến cuối cùng, khi chết ta mới biết được ai là người yêu thương mình nhất.
Trước khi chết, ta sẽ thấy được một cuộn băng kí ức chạy trong đầu mình hoặc sẽ nghe thấy tiếng nói truyền qua tai.
Đến giờ, người thật sự quan tâm đến cô ấy chỉ có anh. Kể cả khi biết rằng nếu ở cạnh cô sẽ bị nguyền rủa anh vẫn quan tâm đến cô, lo lắng cho cô. Nhưng cô lại không nhận ra, giờ đã muộn rồi.
Thế giới đã lụi tàn, chỉ còn lại một chiếc vỏ rỗng với nhưng linh hồn mang hy vọng tuyệt vọng. Cô lại nghe thấy tiếng nói bên tai, không biết có phải ảo giác hay không. Giọng nói trầm pha lẫn nước mắt văng vẳng bên tai cô. Cảm giác ấm áp ở bàn tay lạnh ngắt của mình. Chỉ có thể là anh, người luôn dõi theo cô. Cô dần mất ý thức, đầu chỉ vang lên tiếng u u. Điều cuối cùng cô muốn nói khi còn giữ ý thức là :
" Nếu có thể tua ngược thời gian, em nhất định sẽ chấp nhận lời mời đi ngắm sao của anh."
Lúc này tại phía bên kia, những cảm nhận của cô thật ra chỉ là ảo giác. Anh ấy đã chết rồi, khi cô đi làm nhiệm vụ, căn cứ đã bị tấn công và anh đã hy sinh. Cô thật ra không hề biết anh đã chết. Thứ cô nhìn thấy không phải là anh mà là do lời nguyền của cô. Lời nguyền đó là sự cô đơn...
Anh ấy thật ra khi sống đã yêu thầm cô, chắc rằng anh ấy ở thế giới bên kia vẫn luôn chờ cô...
...
" Nếu được tua ngược thời gian, em/anh nhất định sẽ không hối hận với quyết định của mình."
- Trích -