Vẫn như bao ngày, quán cà phê không một bóng người, nắng thì vẫn tràn ngập căn phòng. Tủ sách trong góc mặc dù gần như hôm nào tôi tới làm cũng lau nhưng từng lớp bụi vẫn chồng lớp bụi chẳng thể nào lau hết được, chỉ có thể từng ngày từng ngày kiên trì lau dần thôi. Bước vào quán, một thứ mùi nồng nặc sộc lên mũi tôi, thuốc lá.
“Anh hút thuốc à?”
“Không thấy sao còn hỏi”, Kron phà một hơi thuốc vào không khí làm căn phòng nặng mùi thuốc nay càng nặng hơn.
“Thật không giống với phong cách của ông chủ quán cà phê này”
“Vẫn là tôi đây thôi, Kron”
“Xin lỗi ông chủ ở đây tên Vũ Kiêm”
“Ồ ra là vậy sao cô Hạ Yên?”
“Thôi đi!”, tôi nói và Kron bật cười, tiếng cười cũng mang âm trầm như giọng nói của anh vậy. “Anh bắt đầu hút từ khi nào vậy? Bình thường thấy anh là một người nhẹ nhàng trầm tĩnh tâm hồn cũng có chút lãng mãn, không ngờ anh cũng hút thuốc cơ đấy!”
“Cuộc đời là những bất ngờ ai biết trước được điều gì. Nếu tôi nói vì một cuộc tình thất bại mà tôi có thói quen này cô có tin không?”
“Anh nói vậy chẳng phải tự thừa nhận rồi hay sao?”
Thở dài, Kron thở dài nhìn tôi với ánh mắt đượm nỗi buồn.
“Ngu ngốc. Chỉ vì một mối tình dở dang mà tự lấy dao giết chết mình, thật đúng là đã ngốc còn dại”
“Cô không vậy sao? Đừng nói tôi cô cũng giống như tôi thôi”
“Làm gì có!”
“Vậy hôm đó cô giải thích thế nào”
“Hôm nào cơ, làm gì có hôm nào”
“Sau hôm sinh nhật cô ấy, cô như người mất hồn tới quán tôi làm việc, chẳng nói chẳng rằng một lời nào, không phải vì thất tình à?”
“Anh hiểu lầm rồi, em chỉ buồn thôi vì chuyện gia đình”, đúng ra là cả chuyện của Lạc Ân nữa. Nói rồi tôi quay ra cười với Kron.
“Ừm hứ.Tôi suy nghĩ hơi xa rồi!”
“Anh bỏ thuốc đi là vừa, bỏ đi một thứ ta cho là niềm vui cũng chính là cách để ta tìm thấy một niềm vui mới”, Kron ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc, “Không phải vậy sao?”
“Cô đang khuyên tôi, lần đầu trong đời Kron này có người khuyên đấy. Tôi toàn là đi khuyên người ta thôi”
“Khuyên được người khác mà không khuyên được chính mình rõ ràng là vô dụng”, ngắt lời Kron tôi nói.
“Cô đang tự nói chính mình đấy!”
“Em sao, thật nực cười”
“Haizz…Hai chúng ta thật giống nhau!”, Kron cười rồi hút thêm một điếu nữa.
“Không hề! Ai cũng vậy nếu biết rằng mối quan hệ sẽ chẳng đi đến đâu thì nên kết thúc càng sớm càng tốt. Cứ cho là em giống với anh đi, nhưng có điều cả đời của em không thể vì một người mà ngu ngốc được. Lần một ngu ngốc cũng được, lần hai cũng được thậm chí là lần thứ ba cũng được, nhưng lần thứ tư thì tuyệt đối không”
“Ý cô nói vậy là chửi tôi ngu sao?”
“Đúng rồi! Anh hiểu là tốt”, tôi nói.
“Cô nói thẳng được vậy luôn sao?”
“Không lẽ lại bảo là em không có ý đó, dối người dối lòng”
“Nếu như lời cô nói cô đã làm được chưa?”, tôi im lặng. “Đó ngay cả đó là lần thứ 100 đi chăng nữa cô vẫn muốn ngu muội thôi!”
“Nếu em nói em không thích cậu con trai đó nữa anh có tin không?”
“Không!”, khói thuốc bay mịt mù trong quán nhỏ.
Tôi cười và không nói gì. Ánh nắng vẫn chói chang, loang vệt dài bên quầy.
…