Dịch :[Bạo lực học đường]
Chắc hẳn trong số các bạn trước màn hình đây , không nhiều cũng ít . Có lẽ ai cũng đã bị bạo lực học đường hoặc đã chứng kiến một vụ bạo lực học đường? Đại đa số tất cả mọi người đều chọn một cách sáng suốt là làm ngơ và đi qua. Không biết đã có ai mở lòng tốt và lao vào như con thiêu thân để rồi bị bọn chúng chuyển đối tượng thành chính bản thân mình giống như tôi chưa?Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện đáng thương của tôi...
//Tính đến nay, trên toàn thế giới đã có hơn 150 triệu em học sinh cho biết đã bị các bạn đồng trang lứa bạo hành cả thể xác lẫn tính thần. Vậ-//Mẹ tôi thở dài tắt tivi..Bà ấy đã mong rằng tôi sẽ chia sẻ cho bà tất cả những niềm vui , nỗi buồn. Chúng tôi là người Hàn Quốc và cũng đang sống tại Hàn Quốc-Nơi có rất nhiều vụ bạo lực học đường..
"Ăn xong rồi à? Đi học vui vẻ nhé con yêu! Có chuyện gì cứ chia sẻ cho ba mẹ biết!"
"Vâng!"
Tại ngôi trường tôi đang học, đối với tôi như là địa ngục..Như đã nói ở trên , tôi đã nghĩ rằng mình đang làm việc tốt và lao vào ngăn bọn bắt nạt...Sau đó không may thay , chúng đã chuyển đối tượng thành tôi..Nhưng giúp được cô bạn đó có lẽ tôi cảm thấy vui hơn chút nhỉ?
.
.
.
.
Không...Chẳng hề vui chút nào! Tôi hối hận lắm..Vừa vào cửa lớp đã có một xô nước lạnh chờ sắn cùng tiếng cười đùa của mọi người. Bàn ghế tôi chi chít đầy những chữ viết bôi nhọ tôi , ghế thì bị ném ra ngoài của sổ...Ngăn bàn..có chuột...Đến giờ ăn thì bị bọn chúng trấn lột hết tiền..Hơn nữa lại còn đánh đập và rạch trên người tôi những hình thù kì quặc...Tất cả..tất cả những chuyện đó chỉ có một lí do.."Tại mày phá hỏng chuyện tốt của bọn tao"..."Thích đấy?"...Thầy cô giáo cũng làm lơ.."Cứ đợi tới lúc tốt nghiệp đi! Giờ mà báo cảnh sát thì trường ta sẽ bị ảnh hưởng tới danh tiếng mất!"...Tôi đành phải ngậm ngùi chịu đựng chúng từng ngày một...Nước mắt trào ra như suối, tôi không thể kìm được , không thể chịu đựng được...Mỗi lúc tắm thật khốn khổ..Nước len vào các kẽ hở của vết thương...Rát lắm..
Tôi còn chẳng muốn nhìn cơ thể thầy vết thẹo của mình, có cả vết bầm và những kí tự chúng khắc lên..Tôi muốn nói điều này lắm nhưng lại sợ hãi? Chính lúc đó..cơn sợ hãi bao trùm tôi..Tôi có thể nói cơ mà?Tại sao lúc đó lại sợ đến không thể nói?Rốt cuộc lúc đó tôi đã sợ cái quái gì chứ?!...
.
.
.
Từng cơn gió thổi qua người tôi...Cảm giác đã thật..Tôi sẽ buông bỏ tất cả ở đây phải không?Mọi thứ sẽ chấm dứt..Sẽ không còn những cơn đau hành hạ mày mỗi ngày nữa..Thanh thản..
Tôi gieo mình xuống dòng sông mát lạnh , tinh khiết ..Trút bỏ tất cả những nỗi lo âu , mệt nhọc xuống dòng sông lớn..Tôi có thể cảm nhận được..sự mát lạnh của nước..tầm nhìn của tôi mờ dần...người dân hô hào gọi cứu..và? Mẹ tôi và bác hàng xóm đi cùng nhau sững sờ..Mẹ định nhảy xuống à?Có người ngăn mẹ lại rồi..Tạm biệt...
.
.
.
Khụ
Tôi chưa chết sao?Xung quanh là mọi người đang lo lắng nhìn tôi..và cả lính cứu hộ
Cả người tôi run rẩy ôm lấy mẹ khóc òa lên và kể hết mọi chuyện...Mẹ tôi bất ngờ lắm...
Ở đó đã có người quay lại và đăng lên mạng. Ngay hôm sau , đã có người tới bắt bọn bạo hành đi...Người thân của chúng dã tới tận nhà xin lỗi và mong có được sự tha thứ của tôi..
Tại một nơi nào đó..
Tôi ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm..Yên bình quá..Hôm nay..Mọi chuyện thật tốt đẹp...
Tg:Andrea /卍GÀ卍