Đó là lời của những bậc hiền triết.
Đời là bể khổ , chết là giải thoát.
Nhưng mà xét thấy chết cũng không thú vị cho lắm.
Cả đời của một con người chỉ là thoáng qua phút chốc trong dòng thời gian không biết đến bao giờ mới ngừng lại.
Tôi thấy sự sống và nhận thức , tri giác và cả từng tế bào hay bất kì một thứ vĩ đại nào diễn ra trong một cuộc đời cũng được khởi đầu bởi một phép màu.
Một phép màu tạo nên một cá thể duy nhất trong vũ trụ có sự suy nghĩ và tính toán hay làm tất cả mọi thứ.
Phép màu đó là sự hình thành và phát triển bào thai.
Một tinh trùng trong số hàng tỉ hàng triệu con đã kết hợp cùng một trứng .
Nó là phép màu.
Nhưng mà cái chết thì cũng là một trải nghiệm kì lạ.
Khi tất cả mọi thứ biến mất hết.
Trước hết là ánh sáng.
Bạn nằm đó và không nhìn thấy gì nhưng tai có thể nghe.
Bạn cảm nhận được thân nặng trĩu và trùng xuống cả đại dương sâu thẳm.
Bạn không nghe thấy gì .
Bạn không cảm nhận được nhiệt độ của không gian hay nhiệt độ của cơ thể.
Bạn loay hoay trong tâm trí.
Những kí ức hiện về như một cuốn phim về cuộc đời của bạn.
Không lâu sau bạn không còn là bạn.
Tất cả không còn gì kể cả suy nghĩ.
Không còn gì gọi là "bạn".
Mất hết.
Đó là lí do tôi không thích chết.
Nhưng sống thì phiền phức .
Tôi muốn là người không có trách nhiệm.
Tôi muốn như con mèo nằm lười biến cả ngày.
Tôi muốn là cánh chim đại bàng bay khắp đất trời.
Tôi muốn vút khỏi lớp phàm tục.
Trở thành cơn gió phiêu bạt muôn nơi.
Đó là ước mơ tôi muốn dùng cả sinh mạng này đánh đổi.
Đến khi quay lại thì cái trần nhà vẫn cao như thế , và ta vẫn bấm điện thoại.
Chẳng có gì thay đổi.
Bình thường đến chán nản.
_____
_____
:)))