(1)
Tôi là một kẻ hèn mọn, tôi sinh ra trong một gia đình trong tầng lớp hạ lưu, cha mẹ tôi là những kẻ tệ bạc, ba tôi là kẻ ăn chơi còn mẹ tôi là gái bán hoa, họ có tôi là trong một lần vô ý, ba mẹ tôi chưa từng yêu thương tôi, họ thường cả vả và họ đánh đập tôi, hằng ngày đều là những công việc nặng nhọc, nghe những âm thanh kinh tởm, không có bữa ăn nào là hoàn chỉnh. Vào một ngày cha tôi say xỉn quay về ông ta đã tính cưỡng hiếp tôi, tôi đã khóc lóc cầu xin nhưng ông ta không chịu còn đánh tôi trong lúc hoảng loạn tôi thấy chai rượu đang uống nữa chừng kia tôi đã cần nó đánh vào đầu của ông ta trong lúc ông ta còn trong cơn đau tôi đã đẩy ông ta và chạy ra ngoài, lúc đó tôi chỉ nghĩ chạy thật nhanh để không bị bắt về căn nhà ấy nữa, tôi cứ chạy mà không để ý nên tôi đụng trúng ngài tôi cứ nghĩ ngài sẽ mắng và đánh tôi, sợ lắm, nhắm mắt chờ nhưng lại không có gì xảy ra tôi mở mắt và nhìn lên người tôi đã đụng đó là ngài, tôi chưa nhìn thấy người thiếu niên nào đẹp như ngài cả, ngài có một mái tóc màu đen hơi xù, làn da trắng hồng, môi đỏ mọng và đặt biệt đôi mắt màu của đại dương đó thật đẹp, tôi bị cuốn theo ánh nhìn và nghĩ rằng nếu đôi mắt này luôn nhìn về phía tôi được không, ngài hỏi tôi có sao không, giọng người lúc đó thật ấm áp, tôi giật mình ngại ngùng vì nãy giờ cứ nhìn ngài, tôi trả lời là mình ổn ngài nghe xong câu đó rồi nhìn tôi, ngài cởi chiếc áo khoắc và đưa cho tôi kèm theo đó là một đóa hoa hồng khi tôi còn đang chăm chú vào đóa hoa đó ngài đã nhờ cảnh sát dẫn tôi về nhà khi tôi bừng tỉnh ngài đã đi xa, tôi lúc đó đã hối tiếc khi quên hỏi tên ngài, vị cảnh sát được ngài nhờ đã kêu và dẫn tôi về nhà khi vị cảnh sát thấy ngôi nhà tôi đang ở và người cha tệ bạc của tôi, vị cảnh sát đó đã giúp tôi ra khỏi căn nhà đó và nhận nuôi tôi. Cuộc sống của tôi luôn đen tối thứ tôi nhìn thấy nghe thấy đều là mặt tối của xã hội tôi chưa bao giờ tin có ánh sáng hay thiên sứ cho đến ngày đó tôi đã thấy ánh sáng và thiên sứ của đời mình đó là hình ảnh đẹp nhất của đời tôi.