Tình yêu thanh xuân [Kí] (P1)
Tác giả: Giờ đã chanh sả hơn xưa😏💅
Vì để bảo mật quyền riêng tư nhân vật nên sẽ không dùng tên thật. Và tên trường hay thành phố cũng sẽ lấy tên khác
*Lưu ý: Truyện được viết theo thể loại nhật kí, có thật nha :3
____________________________________
Rảnh tay quá nên tôi ngoi lên đây để xàm cùng các bạn đây, đương nhiên đã xàm thì không thể thiếu phần kể chuyện rồi đúng ko, tôi thì nhiều truyện để kể lắm nha. Nào là hôm nay ăn gì này, mai học gì này, hoặc mai làm gì này... và bla bla những câu truyện khác. Nhưng theo như sự điều tra tỉ nhưng không hề mỉ của tôi thì hot trend năm nay là thanh xuân vườn trường. Và đối với người theo xu hướng thời đại như tôi thì phải kịp bắt trend chứ. Mà trùng hợp hơn là trong khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường của tôi thì lại có rất nhiều câu truyện tình yêu thanh xuân ngọt ngào và đáng yêu a. Nên hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về tình yêu đó, đảm bảo các bạn sẽ phải ngọt sâu răng luôn (há miệng và đớp cơm tró đi nào)
___________________________________
Tôi là Lary (tên giả). Ừm thì gia đình tôi cũng thuộc hàng khá giả, về cuộc sống sinh hoạt của tôi thì cũng không có gì đặc biệt ngoài việc có nhà mặt phố, bố làm to, mẹ thì làm rất to. Để nói ra thì cũng không phải sinh ra là ở vạch đích như các cậu ấm cô chiêu khác nhưng tôi cũng được nằm trong top những người trong làng đầu thai. Tôi thì không được đẹp như những ngôi sao hollywood nổi tiếng nhưng tôi vẫn tự tin là cái mặt của tôi có thể mài ra tiền, vì đơn giản là tôi cũng rất đẹp nha. Gương mặt trái xoan này, mắt to, tròn, xanh biếc này, mái tóc đen dài mềm mượt này, nói không ngoa nhưng tôi luôn được bầu làm hoa khôi của trường suốt nhiều năm liền. Giới thiệu với tự luyến về bản thân mình nhiều vậy đủ rồi, giờ vào phần chính.
Hồi còn nhỏ, gia đình tôi có sống trong một khu biệt thự, ừm...nói sao ta...đại khái là một dãy nhà giàu giống trong mấy bộ tiểu thuyết mà các bạn hay đọc ý. Khi ấy hàng xóm của tôi là 2 cậu bé. Một cậu bé có mái tóc vàng nhạt, mắt xanh, trông cũng soái phết, cậu ấy tên là Lousi (tên giả) và một cậu bé nữa với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt nâu nhạt, hai má lúm đồng tiền, trông dễ thương lắm, cậu tên Harry. Vì nhà tôi mới chuyển đến đó nên tôi còn bàng hoàng ngơ ngác về mọi thứ cực kì luôn, nói tiếng anh cũng không rõ, và khi đi nhà trẻ thì bị cô lập, lý do thì đơn giản lắm, chắc vì tôi đẹp quá hoặc mấy đứa trẻ ấy thấy tôi không nói tiếng anh giỏi hay đại loại là tôi không hòa nhập được với mấy đứa trẻ ấy. Khi ấy tôi có buồn không hả?... Đương nhiên là không rồi, vì sao ư? đánh lẽ ra nếu bị cô lập và chơi một mình hẳn ai cũng sẽ buồn lắm mà không buồn thì chỉ có tự kỉ thôi. Ừ thì tôi không buồn thật nhưng chưa hề tự kỉ nha, là do ở bên cạnh tôi có hai chàng soái ca đẹp zai nên tâm hôn tôi được an ủi đó. Còn hai chàng soái ca đấy đương nhiên là hai người bạn hàng xóm của tôi rồi. Dù không hiểu tại sao hai người bạn ấy lại thích chơi với tôi nhưng khi đó tôi cũng vui lắm. Nói chung tuổi thơ của tôi trôi qua với hai người bạn thơ ấu hàng xóm đó, gọi là thanh mai trúc mã của nhau thì phải?...
Đến năm tôi lên 7 hoặc 8 tuổi gì đó, bố mẹ tôi lại chuyển công tác về nước, vì thời gian trôi qua khá lâu rồi nên tôi cũng chẳng thể nào nhớ rõ lúc đó bọn tôi chia tay như nào nhưng hình ảnh in đậm trong trí nhớ tôi là bóng dáng hai cậu bé đáng yêu đòi đưa tôi ra tận sân bay, khóc lóc mếu máo khi nhìn tôi ra chỗ kiểm vé, cầm tay tôi dặn dò đủ thứ mà tôi còn chẳng nghe rõ họ nói gì, đến cái mức độ tôi lên máy bay rồi còn chạy theo nữa chứ. Tôi tin là bây giờ các bạn đang liên tưởng tới một cuộc tình thơ ấu thanh mai trúc mã chứ gì, chẹp chẹp, cứ liên tưởng tiếp đi nào, nhớ đội mũ bảo hiềm vào nha, kẻo tôi đánh lái gắt quá tai nạn thì lại đòi tiền viện phí.
Dù kể từ khi đó bọn tôi ít khi gặp nhau (có gặp thì chắc chỉ trong khoảng thời gian Harry và Lousi nghỉ đông thì bọn tôi mới bay qua thăm nhau) hoặc đơn giản là gửi thư cho nhau thôi à. Khoảng 3-4 năm đầu Lousi và Harry hôm nào cũng gửi thư cho tôi, mà toàn kể những chuyện không đâu, qua thăm tôi thì hết đòi đi nô này rồi đi nơi nọ, còn bắt tôi nghỉ học chơi cùng bọn họ, tính tổng tài bá đạo quá anh êy. Nhưng khi ấy tôi lại rất thích như vậy a, chẳng hiểu khi ấy tôi rảnh quá hay gì mà luôn thích được đi song song với hai ngưòi họ, rồi tự cảm thấy mình và họ xứng đôi biết bao. Hồi ấy, tôi nhớ dưói tán lá cây phong vào mùa thu, bọn tôi còn thề thốt với nhau là sẽ mãi yêu quý nhau, rồi nào là mai sau sẽ cưới nhau các thứ. Khi ấy mẹ tôi và mẹ Harry đang ngồi tám truyện với nhau cũng phải bật cười. Khi ấy tôi không hiểu sao họ lại cưòi trước lời thề thốt đầy vĩ đại của bọn tôi như vậy. Giờ nghĩ lại...ôi sao cái não tàn này, ôi con sông quê...
Nhưng sau 4 năm đấy (có lẽ tôi cũng 12-13 tuổi rồi), các bạn biết chuyện gì đã xảy ra không? Tôi cũng đã cực kì cực kì sốc về chuyện này...họ...không còn bay qua thăm tôi nữa...cũng không hề gửi cho tôi bất kì một lá thư nào...mà họ chuyển trường sang học với tôi luôn. Các bạn không biết khi ấy tôi sốc đến mức độ nào đâu, nhưng phần lớn là vui. Vì sao ư? Các bạn thử tưởng tượng hai thằng mà mình crush lại nguyện vì mình mà đến nơi đất khách này để du học đi, chồi ôi nó hạnh phúc gì đâu á. Và tôi và hai ngưòi họ cứ chơi với nhau, học cùng nhau tới tận bây giờ....
Mọi chuyện sẽ rất bình thường, sẽ là một câu truyện thanh xuân đầy tươi trẻ dưới sự cao siêu của một tác giả ngôn tình nào đấy, sẽ là một tình yêu ngây ngô đến lễ cưới, và trong câu truyện đó tôi sẽ là nữ chính - xinh đẹp, thông minh, lại còn tốt bụng thân thiện hiền lương nữa (sao thấy mình miêu tả mình thành bạch liên hoa nhỉ?), còn nam chính đương nhiên là hai ngưòi bạn "thanh mai trúc mã" của tôi, Lousi và Harry. Nói đến Lousi và Harry thì tôi khá...ngạc nhiên? Không, bất ngờ? Nói chung là ngơ ngác ngỡ ngàng rồi bật ngửa. Hai thằng này dậy thì thặc thành công, đến cái mức độ nếu không sống cùng hai thằng này từ nhỏ chắc tôi cũng không nhận ra quá. Lousi hồi nhỏ xinh xinh, đẹp đẹp, lớn lên không biết thành cái dạng gì mà xung quanh bao phủ một tầng lạnh lùng, vừa đẹp vừa xa cách, còn đặc biệt là một goodboy nữa chứ. Harry thì là sự trái ngược hoàn toàn, tóc thì nhuộm, quần áo cứ bắt trend quần rách, được cái hoạt bát, tôi không muốn thừa nhận đâu nhưng Harry là một thằng "BADBOY" chính hiệu, tôi cũng chẳng nhớ là thằng này nó thay ny như nào nữa, cứ vài tháng đổi một em, thằng tra nam. Nhưng dù vậy tôi cũng không thay đổi được một sự thật...hai thằng này học giỏi lắm, cực giỏi luôn, hồi con ngây thơ trong thứ tình yêu màu hồng của bọn trẻ con, tôi đã phải gồng mình mà học, thức khuya dậy sớm, mẹ tôi nhìn tôi vậy cũng thương lắm. Mà cái lý do xàm để tôi cố gắng như vậy chính là để học cùng lớp với hai thằng kia (phân lớp theo năng lực mà). Nhìn lại quá khứ ngu dốt ấy... (đội quần)
À mà đến đâu rồi ý nhở...hình như là về truyện tình thanh xuân sống động đúng không ta? Tiếp này...
Đáng lẽ ra tôi sẽ là nàng công chúa và được hai hoàng tử tranh dành nhau nhưng...tôi lỡ sa đọa rồi.... Mà sa đọa cái gì không sa, tôi sa vào hố đam mĩ...rồi thành hủ (thấy mình thật tồi tệ). Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. "Chờ ơi bọn hủ cái nết nó rách lắm!" hoặc "Hủ há? Cái bọn mà rảnh rảnh một tí lại chơi chò ship này ship nọ hả?" hay "Cái bọn làm cho mấy tác giả Hàn không bán bản quyền truyện cho mình đúng không? và đơn giản một câu "Bọn hủ đ*o có não á hả?". Bình tĩnh nào các bạn ơi, tôi biết là các bạn khá ghét 'hủ' vì những lí do trên hoặc 7749 lí do khác. Nhưng hủ cũng có hủ this hủ that chứ, đâu phải ai là hủ cũng chơi ship cặp vô điều kiện đâu, mà tôi đặc biệt lại là 'hủ văn minh, hủ yêu nước'. Nhưng chính cái sa đọa này làm câu truyện ngôn tình đi lệch hướng 180°.
Bình thường tôi nhìn hai thằng kia thân thiết: Quá bình thường, nhìn quen rồi. Sau khi sa đọa: Thấy hai thằng kia đè nhau ra - có cần đè nhau ra ngay giữa đường ko, về nhà ko được à?. Thấy hai thằng kia ôm nhau - Thân thiết vậy...ê ê Harry, tay mày để đâu vậy?. Thấy hai thằng kề vai kề cổ, nói chuyện thân thiết - Đừng phát cẩu lương giữa đường chứ!. Thấy Harry hôn Lousi (đang chơi trò chơi thử thách) - ... (chảy máu mũi). Và thêm hàng nghìn hàng tỷ tình huống khác mà tôi không trống đỡ nổi. Dù biết mình phải văn minh, không phải hai đứa con trai nào thân thiết với nhau cũng yêu nhau, trong sáng lên nàooo...
Harry: "Ê Lousi, mới cắt tóc, đẹp phết ha" (xoa đầu)
Lousi: "Ồ vậy hả" (mặt lạnh tai đỏ)
Tôi: ....
Đấy, với cái trường hợp này thì các bạn thử cho tôi cái năng lực với niềm tin để không nghĩ sâu nghĩ xa đi
Cứ tưởng cặp tôi ship này tôi sẽ mãi giữ trong lòng, ship thầm lặng...nhưng...
Harry: "Này...Lary...ừm...tao...tao...tao..."
Tôi: " Nói mẹ gì nói nhanh lên bố đang bận, ấp a ấp úng, chuẩn bị tỏ tình ai à?"
Harry: "Sao mày biết?" (ngạc nhiên)
Tôi:... (ôi đm, không lẽ nó định tỏ tình mình, thế là cặp ship của mình lủng thuyền rùi, buồn quá, nhưng được crush từ nhỏ tỏ tình cũng vui phết)
Harry: (Lấy hết dũng khí, hét to) " Tao yêu Lousi"
Tôi: ....
Harry: (gãi đầu) Nên...nên...tao mong...mày có thể...ừm.. có thể...giúp...giúp tao...ừm...tỏ tình...với nó không?
Tôi: .... (nãy tự nhận vơ, quê vãi)
Harry: A...nếu...nếu như mày...mày cảm thấy...ghê tởm...thì tao...xin...lỗi (giọng nhỏ dần)
Tôi: ....
Tôi: À không...không.. hơi ngạc nhiên thôi
Sao, quay xe gắt chưa, thề lúc đấy bên ngoài tôi bình tĩnh, bên trong sớm đã hát hò điên cuồng rồi. Và cũng chính từ đó công cuộc lập kế hoạch tỏ tình Lousi giữa một con hủ nữ cùng một thằng badboy không có kinh nghiệm gì trong việc tán trai được lập ra.
___________________________________
Vào một buối sáng mùa thu, dưới cây những tán phong đỏ rực, nơi mà nhiều năm trước bọn tôi từng hứa hẹn những câu sao trăng với nhau, giờ đây lại là nơi để bắt đầu một mói tình...
Harry: "Lousi, tôi yêu cậu, yêu cậu rất nhiều"
Lousi: "A...hả?"
Lousi: "Tôi..." (mặt đỏ các thứ)
Harry: "Xin cậu...xin cậu...đừng chán ghét tôi mà"
Tôi đang đứng ở một góc nào đấy: (diễn hay lắm Harry, thế giới nọ mày mọt giả Oscar)
Lousi: "Không...không...tôi không định chán ghét cậu...nhưng tôi muốn học tập"
Tôi: (Mẹ giỏi vãi rồi thì học làm gì hả em ơi, đồng ý đi)
Harry: Vậy tôi sẽ theo đuổi cậu, đến khi cậu đồng ý
Tôi: (đúng rồi, mất liêm sỉ mới hốt vợ về được)
Lousi: Tùy cậu (mặt đỏ)
Tôi: (nạnh nùng quá con trai êy)
Cứ tưởng rằng mình vừa ship được một đôi đẹp ơi là đẹp nhưng...
Harry: Mở mồm ra nào
Lousi: Không...không cần đâu...ừm...em tự bóc được mà
Harry: Tôi bảo mở ra
Lousi: A! (mở mồm, ngại)
Tôi:... (có thể đừng phát cẩu lương dạo được không, bố mày con FA ok, cái thằng giúp bọn mày đến bên nhau còn FA đó được ko, tôn trọng dân FA tí đi nào)
.....