“ Bệnh viện,là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc của những sinh mệnh. Vậy khi chết đi , đó có thật sự là kết thúc , hay thật ra họ vẫn luôn hiện diện quanh những góc tối , luôn luôn âm thầm quan sát chúng ta ? “
Những câu hỏi,những dòng suy nghĩ cứ miên man trong đầu , khiến Đan dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
“ Reng reng reng …” .Từng tiếng báo thức vang lên , Đan tỉnh giấc . Đã 5:30 sáng rồi . Đan vươn vai , nhìn ra cửa sổ, trời vẫn chưa sáng hẳn , cô rất muốn nằm ngủ thêm một chút , nhưng hôm nay là ngày đầu tiên được đi thực tập tại BV , không thể đi trễ được . “Là một sinh viên y , mình phải có ý thức chứ “_. Đan nghĩ.
Với tâm trạng đầy hứng khởi , Đan đứng trước cổng bệnh viện , cảm giác thật là háo hức. Đan bước thật nhanh lên lầu 5 _ Khoa Chấn thương chỉnh hình , đây là nơi mà Đan sẽ thực tập .
Sau 1 tháng vất vả làm chỉ tiêu và học tập , Đan cũng đã làm quen được với môi trường bệnh viện và những anh chị Điều dưỡng . Cô cảm thấy bệnh viện thực sự không đáng sợ , không có nhiều ma như mọi người đồn đại gì cả . Với những đêm trực ,cô và bạn bè cũng tò mò , muốn khám phá xem , nên cũng đi thử thang bộ , dạo quanh các hành lang bệnh viện , nhưng chả có gì cả . Nên trong đầu Đan chắc chắn rằng : “ Ma quỷ chỉ là bịa đặt mà thôi “ . Mọi chuyện cứ bình thường tiếp diễn , cho đến hôm nay , ngày trực đêm cuối cùng ở khoa này .
Sau khi giúp anh chị Điều dưỡng chích thuốc , rút dịch truyền xong thì cũng là 8h30 tối rồi . Đan ngồi trong phòng trực ban , thở phào một hơi . Bắt đầu đặt đồ ăn tối . Khoảng một lát sau thì có người gọi xuống lầu lấy đồ ăn . Vì hôm nay bạn Đan bệnh , không đi trực cùng , nên Đan phải đi một mình . Thang máy chầm chậm xuống lầu . Vừa mở cửa thang máy , đã thấy một Bệnh nhân được đẩy ra từ xe cấp cứu. Đan thầm nghĩ : “ Chấn thương đầu như này , chắc chuyển lên khoa Chấn thương sọ não rồi “ . Song , Đan cũng không để ý nhiều mà đi lấy đồ ăn . Vừa đi thang máy , Đan vừa nghĩ : “ Đi thang máy một mình cũng không đáng sợ lắm “ . Lên đến khoa thì mấy anh chị đã tắt hết đèn hành lang , chỉ còn đèn ở giữa sảnh. Không gian 2 bên hành lang âm u hơn hẳn, bầu không khí yên lặng đến lạ ,nhưng vì đây là Bệnh viện mới xây lại nên cũng không quá âm u , lạnh lẽo .
Đan bước đến phòng trực ban , mấy anh chị đã đi nghỉ cả rồi . Nên cô đành ngồi ăn một mình vậy . Lúc ăn được một nửa thì có tiếng gõ “ cộc cộc “ vang lên . Đan nhìn ra cửa chính , không có ai cả . Đột nhiên , tiếng nói khàng khàng của một người đàn ông vang lên : “ Bác sĩ ơi , đến phòng 405B rút dịch truyền .“
Đan giật mình , quay người lại phía cửa sổ đằng sau , chỉ thấy thoáng qua một bóng người cao gầy . Đan thở dài , thầm nghĩ : “ Sao mấy anh chị Cao Đẳng bảo làm xong hết rồi mà . Hơiiiii “ . Đan đứng dậy , khoác lại áo blouse , đi đến xe đẩy , lấy bông gòn và băng cá nhân . Nhìn về phía cuối hành lang , thấy có bóng người cao cao ,mặc quần đùi ,đang đứng trước cửa phòng . Đan nghĩ “ Chắc là người khi nãy”. Rồi cô bước nhanh đến phòng 405B , lúc đang đi thì Đan cảm giác như có gì vụt qua mình . Đan giật mình nhìn theo,không có gì cả . Chắc là do hoa mắt , Đan tự trấn an . Nhưng nhìn lại , cô ngớ người, người lúc nãy đâu rồi , vào phòng rồi ư , nhanh thế .
Đan mở cửa , bật đèn lên . Thì một giọng phụ nữ quát lên : “ Làm gì thế , không thấy người ta đang ngủ sao, đã khuya lắm rồi , ở phòng VIP mà cũng không yên .”
Đan ngại ngùng đáp : “ Dạ , hồi nãy có người kêu đến phòng rút dịch truyền ạ “ .
“ Ai mà kêu , lộn phòng rồi “, người phụ nữa cọc cằn đáp .
Đan vội xin lỗi , rồi tắt đèn . Cô cảm thấy oan ức vô cùng , rõ ràng kêu 405B mà . Nhưng mà có lẽ là lộn phòng thật , vì nhìn trong phòng này không có ai giống người lúc nãy cả , lại càng chẳng có ai mặc quần đùi nữa . Thật kì lạ , Đan tự lẩm nhẩm trong miệng . Cô bước đi mà trong lòng cứ thấy kì quáy thế nào ấy .
Bước được tầm 4,5 bước chân , cô quay người lại nhìn lần nữa thì thấy người đàn ông lúc nãy đang mở cửa bước vào phòng , cô chạy nhanh lại , lòng thầm vui mừng : “ Đây rồi , bắt được rồi, được giải oan rồi “ . Cô vội mở cửa vào thì lại là bóng đêm , không có ai đang đứng hay đi cả . Người phụ nữ tức giận quát : “ Cái gì nữa đây , không định cho người ta ngủ hả “ . Đan chẳng quan tâm , cô bật đèn , rồi chạy vào nhà vệ sinh xem thử , rõ ràng mới thấy đây mà nhà vệ sinh cũng chẳng có . Ai lại đùa ác như vậy chứ . Cô vội vã bước ra, xấu hổ xin lỗi rối rít . Trong đầu cô lúc này vang lên câu hát : “ Ôi con sông quê, con sông quê :)) “.
Trong đầu cứ thấy nó kì lạ sao sao nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh, với tay tắt đèn rồi nghiêng người kép cửa lại . Trong cái khoảnh khắc đó , đột nhiên sống lưng cô lạnh toát, cả người cứng đờ.Người đàn ông đó đang ở sau lưng cô . Một giọng cười the thé vang lên bên tai , nó như vang thẳng vào trong não cô , cứ vang vang mãi không ngừng. Đan đứng người , ông ta dần lướt qua người cô , luồn vào khe hở mà Đan chưa kịp đóng hết . Cái khoảnh khắc đó , dường như mọi thứ đều được tua chậm lại . Cô nhìn rõ được khuôn mặt già nua với cái miệng rộng đến mang tai , đôi mắt đen ngòm , sâu hoái như bóng đêm vô tận . Và …. ông ấy không có chân , trên tay vẫn treo tòn ten chai dịch truyền. Đan bần thần , từng dòng suy nghĩ nhảy liên tục trong đầu : “ Làm sao có thể , đây là ma sao , hay là ảo giác của mình ? Ma không có thật . Không thể , người đó đi xuyên qua tay mình , không có cả 2 chân ? Là thật sao ? Đây là do mắt mình bị hư rồi phải không ? Sao lại có thể ?” Càng nghĩ , cô càng sợ , bàn tay nhỏ run lên , đôi mắt rưng rưng nước mắt . Giữa cái không gian u tối , lành lạnh , tiếng rít gió thổi rõ mồn một . Đan sợ hãi vô cùng , nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, để giữ cho mình không khóc ngay lúc này . Cô chạy thật nhanh lại phòng giao ban , lấy điện thoại gọi bạn ở khoa khác , cô quyết định sẽ xuống khoa khác để ngủ , cô không dám nghĩ nếu mình ở hết đêm nay sẽ như thế nào nữa . Cô vội vã dọn dẹp phần đồ ăn thừa lúc nãy , thì nhận ra là nó đã ôi thiêu , bốc mùi từ lúc nào . Đến lúc này, cô chẳng thể nào biện minh bằng khoa học nữa rồi . Cô chỉ kịp đem theo điện thoại , tắt đèn và chạy đến sảnh để chờ bạn . Nhìn bạn mình , Đan không thể nào chịu nổi nữa rồi , cô bật khóc .
Thấy hai tay siết chặt, bờ vai run run , mặt xanh không một giọt máu , nghĩ ngay là bạn mình có vấn đề nên N ôm Đan vào lòng , xoa xoa đôi vai Đan ,rồi dìu Đan đi . Lúc gần đến thang máy , Đan liếc mắt nhìn lại phía phòng trực ban , thì cô thấy người đó đang nhoẻn miệng cười , nhìn về phía mình . Rồi giọng cười như đến từ địa ngục đó lại vang lên . Nhưng dường như , chỉ có Đan nghe thấy :)).