Hình như tôi đã biết yêu rồi.......
_______________
7h30p sáng, như thường lệ tôi lại bước chân vào quán cafe quen thuộc trên khu phố này. Gọi một ly cappuccino sau đó ngồi nhâm nhi bên cửa sổ.
Như mọi ngày, không khí bên ngoài ồn ào, tấp nập. Tôi thích ngồi uống cafe và nhìn ngắm ra ngoài đường như thế này, thật yên bình làm sao!
Nhưng ngày hôm nay khác với mọi hôm, tiếng chuông của kêu leng keng đã thu hút sự chú ý của tôi, bước vào là một anh chàng điển trai, cao ráo, thư sinh, đúng gu của tôi. Mọi hành động của anh đều thu hút ánh nhìn của tôi. Những cô gái trong quán cafe cũng cất tiếng khen ngợi, trầm trồ. Nhưng điều đó không thu hút được anh.
Ánh mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh, anh dường như nhận ra được điều đó và quay ra nhìn tôi
[Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu.]
Sau khi đứng hình mất 5 giây tôi liền nhận ra tình hình và quay mặt đi. Sau khi mua cafe xong anh liền vội vàng đi ra khỏi quán, sự tiếc nuối khiến đôi mắt tôi liên tục tìm kiếm bóng hình anh nhưng đã nhanh chóng mất dấu. Tôi thở dài đứng lên trả tiền rồi ra về.
_______________
Ngày hôm sau, tôi lại đến như thường lệ, lại như thói quen cũ, một cốc capuchino và ngồi cạnh của sổ.
Tiếng chuông của leng keng một lần nữa lại thu hút tôi. Hôm nay anh lại đến, tâm trạng tôi vừa bối rối vừa vui mừng. Anh có vẻ nhận ra được ánh mắt của tôi nhưng lần này anh đã không nhìn tôi.
Tôi đang chăm chú nhìn anh thì một cô gái chạy tới xin addfriend Facebook nhưng bị anh từ chối thẳng thừng. Nhìn thấy hàng động của anh tôi không biết nên vui hay buồn, vui vì anh không muốn làm quen với người khác, buồn vì tôi không có cơ hội để đến với anh, lỡ như tôi cũng bị từ chối như vậy thì sao?
Lần này tôi đã không đợi anh rời đi trước nữa, tôi buồn bã đứng lên trả tiền rồi bỏ đi. Vì tâm trạng đột nhiên thất thường nên tôi đã bỏ quên điện thoại ở trong quán, đang định quay lại lấy thì anh bước ra, trên tay là một cốc cafe và điện thoại của tôi
_" A, điện thoại của em đúng không? Anh thấy nó ở trong kia."
_" Em cảm ơn ạ"- Tôi cúi người cảm ơn anh
_" Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận!"
Nói xong anh liền quay người rời đi, tôi khẽ chạm môi lên chiếc điện thoại và mỉm cười.
Như thường lệ, quá cafe này luôn là nơi tôi đặt chân đến mỗi buổi sáng. Hôm nay, tôi đến có vẻ sớm hơn mọi khi, ăn mặc và trang điểm lộng lẫy hơn.
Ngồi nhâm nhi cốc capuchino mà lòng bồi hồi, nhung nhớ. Kim đồng hồ chỉ đến số 8, tiếng chuông cửa leng keng khiến tôi hồi hội, tim đạp loạn nhịp. Anh bước vào nhưng lần này tôi đã né tránh ánh mắt anh, tuy vậy, anh vẫn nhận ra được vài vệt hồng trên má tôi.
Sau khi tính tiền cốc cafe, anh liền đặt nó xuống bàn và ngồi đối diện tôi
_" Chào em, anh ngồi đây được chứ?"
_" Vâng anh cứ tự nhiên ạ! "
Qua cuộc nói chuyện tôi thấy chúng tôi khá hợp nhau. Anh và tôi trao đổi số điện thoại để dễ dàng liên lạc. Qua nhiều lần gặp mặt và nói chuyện thì hôm nay tôi quyết định tỏ tình.
Vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên tôi đã luyến tiếc rời xa chiếc giường từ sáng sớm, make up sao trông thật tươi tắn, xinh đẹp, chọn một bộ đồ sao trông thật lộng lẫy nhưng cũng không quá diêm dúa. Sau một hồi loay hoay, tôi đã chọn được cho mình một chiếc đầm thắt eo màu trắng.
Dạo bước trên con đường quen thuộc mà tim như muốn nhảy ra ngoài, đứng trước quá cafe, tôi cố gắng trấn an bản thân. Hôm nay tôi cố tình đến muộn hơn anh để tạo sự bất ngờ, nhưng nào ngờ, vừa mở cửa bước vào đã thấy anh cười nói vui vẻ cùng người khác, tôi chợt lặng người.
Anh dường như nhận ra được sự xuất hiện của tôi liền vẫy tay chào nhưng tôi đã quay người chạy ra ngoài.
Chạy đến ngã tư đường lớn thì tôi ngồi thụp xuống, hô hấp trở nên nặng nề hơn, tim như bóp chặt lại, nước mắt bắt đầu rơi.
[Phải rồi, người hoàn hảo như anh sao xứng đôi với mình đc chứ? Mình chả là cái thá gì cả.]
Tôi loạng choạng đứng dậy, lê bước trên con đường dài. Bất chợt một cánh tay kéo tôi lại.
Là anh!
Nhìn thấy anh, tôi vội vàng lau nước mắt. Anh lo lắng hỏi han tôi
_" Em sao vậy? Sao tự nhiên lại chạy đi như vậy?
_" Không có gì đâu ạ."
Tôi định gạt tay anh ra để rời đi nhưng lại bị anh nắm chặt lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi nhưng tôi lại quay đầu né tránh
_" Mau nói cho anh biết đi."
Nước mắt tôi đột nhiên rơi
_" Không phải anh và chị ấy đang hẹn hò sao? Còn quan tâm đến em làm gì?"
Nghe đến từ "chị ấy" anh có hơi bất ngờ nhưng lại ôm chặt tôi vào lòng
_" Hình như em hiểu lầm rồi, cô ấy là chị gái anh. Còn người anh thích là em cơ, ngốc ạ!"
Tôi bất ngờ nhìn anh sau đó đỏ mặt thẹn thùng, anh khẽ mỉm cười hôn lên môi tôi, tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại.
_______________
Cafe tuy uống vào có vị đắng nhưng quen rồi sẽ thấy vị ngọt, giống như tình yêu của chúng tôi vậy, phải trải qua bao nhiêu đắng cay thì mới ngọt ngào, hạnh phúc.