_________________⚠️OCC⚠️__________________
"Chú ơi"
"Huh?Anh đây, có việc gì không?"
"Em đói, chú mua dùm em mấy cái bánh su nha?"
"Giờ này đã gần nửa đêm rồi còn đòi ăn bánh nữa hả?"
"Nhưng em đói mà..."
"Thôi thôi được rồi tiểu tổ tông của tôi ơi, đừng ỷ được người ta cưng mà làm tới nhá?"
"Thế chú có đi hay là không?"
"Rồi rồi, anh đi được chưa?"
"Aww yêu chú"
*chụt*
Y/n liền chồm người lên mà hôn vào má takeomi, làm cho ông chú đằng ấy đơ cả người , vành tai dần đỏ lên vì ngại. Takeomi lật đật bò ra khỏi chiếc chăn ấm áp rồi vội với lấy áo khoác mà mặc vào, cầm chiếc chìa khóa trên bàn trang điểm rồi đi xuống tầng hầm lấy chiếc moto của mình mà đi đến cửa hàng bán bánh su yêu thích của cô.
"Đúng là con nhóc không có lương tâm mà"
Anh vừa chạy trên con moto của mình vừa than thở. Bấy giờ trên đường không lấy một bóng người, đèn đường cái tắt cái mở, tuyết cứ rơi gió cứ thổi, tuyết rơi trắng xóa đầy đường, những ánh đèn từ các căn hộ nhỏ dần vụt tắt, chỉ còn lát đát 1,2 tiệm bánh. Thế mà cô lại đói bụng ngay lúc nửa đêm, hại anh phải rời khỏi chiếc chăn bông ấm áp ấy mà đi mua đồ ăn cho cô
Nhận thấy khí trời bắt đầu lạnh hơn, tuyết bắt đầu dày đặc hơn.Anh vội tăng ga chạy đến tiệm bánh duy nhất còn mở cửa, trùng hợp thay đó lại là tiệm bánh ruột của cô. Takeomi đến đậu xe trước cửa tiệm rồi đi thẳng một mạch vào, gật đầu chào chủ tiệm rồi nhìn chăm chăm vào những chiếc bánh thơm ngon nức mũi.Những chiếc bánh còn đang nóng hổi được nằm im trong lò, còn vài chiếc có vẻ đã ở bên ngoài khá lâu nên đã nguội lạnh từ lúc nào, nhưng có vẻ việc đấy cũng không thể làm mất đi hương vị vốn có của bánh được. Đúng là tiệm bánh có danh có tiếng mà.
"Takeomi, cháu đi mua bánh cho y/n à?"
Bà chủ tiệm thấy anh cứ đứng mãi trước quầy bánh nên mới mở lời mà hỏi. Tiệm bánh này của bà đã ở trên đất Nhật được 10 năm rồi, không ai là không biết độ ngon và sự tỉ mỉ của những chiếc bánh mà tiệm bánh này làm ra. Nó gần như hoàn hảo, vì vậy nên mới thu hút khá nhiều khách từ khắp nơi đến. Y/n cũng không là ngoại lệ
Nhớ những ngày cô chỉ là một cô bé 7 8 tuổi, cứ đứng nhìn chăm chăm vào quầy bánh được chưng bày, bà còn tưởng rằng cô không có tiền để mua, còn định đem bánh ra tặng cho cô bé tội nghiệp ấy. Ấy mà hỏi ra thì mới biết vì bánh nào của tiệm cũng ngon nên cô không biết ăn loại nào.Thế là nhờ những gợi ý của bà chủ mà cô đã chọn ra được cho mình một loại bánh, đó là bánh su kem. Một loại bánh su ngon nhất của tiệm
Vậy mà bây giờ cô đã là một thiếu nữ 22 tuổi, đã có chồng và còn đang mang thai nữa.Dù vậy nhưng y/n vẫn luôn lui tới cửa hàng này cùng chồng mình mỗi ngày để mua bánh. Bà chủ tiệm bánh này đã luôn xem như cô như đứa cháu gái của mình, có thể nói là bà đã chứng kiến cô lớn lên từng ngày thông qua việc cô thường xuyên lui tới cửa tiệm. Cảm giác ấy nó cứ lâng lâng, hạnh phúc như nào ấy. À mà nhắc mới nhớ hình như sắp đến ngày giỗ cháu gái bà rồi nhỉ...?
"Dạ đúng rồi ạ, nhưng nãy cháu quên mất là em ấy dặn mua bánh nào rồi bà ơi"
Anh ngước mặt lên nhìn bà rồi đáp lại, ban nãy có vẻ anh đi khá vội nên quên mất cô nói mua bánh gì rồi. Cô nhóc nhà anh khó chiều lắm, nhất là trong giai đoạn mang thai ấy. Cọc cằn, cáu gắt, khó chịu nhiều hơn mọi khi, đôi khi còn lớn tiếng quát mắng anh nữa...Nhưng không sao!Nam nhi đại trượng phu mà, nhiêu mà đó mà còn không chịu được thì sao xứng làm đàn ông nữa chứ!
"À cái này bà biết này, con bé nó thích bánh su kem ấy, con lấy bao nhiêu cái?"
Bà bật cười rồi trả lời, dù y/n đã lui tới lui ra tiệm bánh này hơn chục lần rồi nhưng loại bánh cô chọn vẫn không thay đổi. Nên cho dù một người hay quên như bà ấy vẫn nhớ được món bánh yêu thích của cô.
"Cho cháu 5 cái bà ạ"
Anh lấy tay gãi gãi sau gáy, tỏ vẻ ngượng ngùng vì quên mất món bánh yêu thích của vợ mình. Hình như chung lâu ngày sẽ bị lây bệnh mau quên hay sao á?
"đây, của cháu đây"
"Dạ, cháu cảm ơn bà nhiều ạ"
"Cho bà gửi lời hỏi thăm đến hai mẹ con y/n nhá"
"Dạ vâng ạ"
Anh gật đầu chào thay cho lời tạm biệt rồi quay lưng, leo lên xe mà đi. Tay nắm chặt túi bánh su kem mà chạy, vì bánh mới ra lò cách đây không lâu nên có một chút hơi ấm tỏa ra, làm cho bàn tay đã lạnh cóng của anh ấm lên được một tí. Bấy giờ anh chỉ có nghĩ đến con sâu lười chính hiệu đang nằm thoải mái ấm áp ở nhà mà coi ti vi, nằm chờ thằng chồng bên ngoài vác cái thân đi mua bánh dù nhiệt độ thời tiết muốn xuống cả âm độ.Mặt của cô lúc đó không lấy một tia thương xót cho anh, vẫn nhởn nhơ nằm coi ti vi vậy đấy, nhẫn tâm quá mà!
"Một con mèo khó ở!"
Anh thầm mắng yêu một tiếng cho bỏ tức.Nói vậy thôi chứ anh yêu cô còn không hết lấy đâu ra mà ghét chứ, có cô ghét anh thôi chứ anh nào ghét cô. Gu anh là một chiếc mèo hay xu lông mà...Ừm đúng rồi đấy,MỘT CHIẾC MÈO HAY XÙ LÔNG!
____________________END___________________
p/s: Một chiếc Takeomi thích bị ngược là gu tôi(^>^)