Tp.HCM, ngày x tháng y năm z
Anh thân mến,
Chắc anh sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư này
Tôi muốn gửi nó đến anh để nói hết cho anh nghe những tình cảm bấy lâu nay mà tôi dành cho anh. Anh còn nhớ không, ngày đầu tôi gặp anh không phải là một ngày nắng đẹp. Hôm ấy, trời lất phất mưa thoảng một chút gió. Từ căn tin trường nhìn ra, tôi có thể thấy anh - một người thanh niên tuy chẳng cao ráo, vạm vỡ nhưng có thứ gì đó ở anh khiến tôi không thể rời mắt. Trông anh rất quen. Tôi cũng chẳng nhớ ra anh là bạn của bạn thân tôi đâu, vì lúc ấy, tôi bận ngắm nhìn khuôn mặt của anh rồi. Chả hiểu vì sao trời đang mưa lại bừng sáng bởi nụ cười của anh nhỉ ? Mưa mà, anh chạy đi đâu thế ? Không cẩn thận lại ngã vào tim tôi rồi này ! Nụ cười của anh rất đẹp, đẹp đến nỗi có dùng bao nhiêu từ ngữ hoa mĩ thì cũng không lột tả hết được. Đúng như người ta thường nói "Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình" vì giờ trong mắt tôi chỉ có mỗi anh mà thôi. Có lẽ... anh... không biết, tôi... đã " phải lòng " anh từ cái nhìn đầu tiên rồi. Do duyên số mà tôi và anh lại học cùng một lớp, thậm chí ngồi cùng một bàn. Đừng hỏi tại sao tôi không thể tập trung vào việc gì khác... tôi bận ngắm anh mất rồi còn đâu. Nhưng...anh nào để ý đến tôi - một con bé ngốc nghếch, xấu xí và hậu đậu do xung quanh anh thiếu gì những cô gái đẹp hơn tôi, giỏi hơn tôi... Anh có biết... những lần được anh xoa đầu, vuốt tóc, bẹo má hay trêu ghẹo... cũng khiến tôi vui cả ngày mặc dù sự thật anh chỉ xem tôi là em gái. Sau này, tôi mới nhận ra rằng tôi đơn phương anh cũng hơn 2 năm rồi, quả là không dễ để buông tay, lại càng không thể níu giữ. Yêu đơn phương là thế đó, dù biết là sẽ buồn, sẽ đau, biết mình và người ấy sẽ chẳng thể đến được với nhau nhưng vẫn cố tin tưởng một cái kết thúc có hậu. Nhiều lúc tôi hờn anh, giận anh lắm chứ, nhưng..... lấy đâu ra tư cách để mà giận. Lắm lúc nhìn thấy anh buồn vì cô ta, tôi xót lắm , tại sao một người không hề yêu anh, anh lại muốn tiến về phía cô ấy, trong khi.... tôi ....vẫn chờ anh ở phía sau cơ mà, sao anh không nhận ra ? Mặc dù rất muốn đến bên cạnh anh an ủi, vỗ về, nói với anh rằng " Không sao đâu anh, tất cả rồi sẽ ổn thôi, vẫn còn có em ở đây mà ! " ....nhưng....tôi chỉ có thể dùng danh phận một người bạn để được ở bên anh. Khi mà tình yêu tôi dành cho anh nhiều đến mức tôi không thể tưởng tượng được , tôi mới nhận ra rằng không phải " yêu " là sỡ hữu mà " yêu " là khi không được ở cạnh anh, cho dù có phải làm một người bạn để bên cạnh anh, thì... chỉ cần nhìn thấy anh luôn vui vẻ, hạnh phúc với người mà anh yêu thương thì... tôi cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Thế nên hãy để tôi ở đây làm một chốn bình yên - nơi anh có thể quay về bất cứ lúc nào. Tôi luôn đợi anh, sẽ mãi mãi đợi anh. Cả đời này, tôi nghĩ tôi sẽ chẳng thể yêu một ai nhiều như anh được nữa... bởi vì... trái tim tôi... giờ đã không còn chỗ trống cho một ai khác ngoài anh....nó..... đã đóng lại rồi.
Chắc có lẽ thư đến đây cũng đã dài lắm ha. Chúc anh ngủ ngon và có một ngày mới tốt lành !
Hôn anh
________________________________________
Xin chào, mình là người viết truyện ngắn vừa rồi. Câu chuyện mình viết có vẻ khá lạ do toàn bộ câu chuyện như là 1 bức thư gửi anh nam chính và cũng là một số điều mình muốn gửi đến các bạn yêu đơn phương.
**** Bật mí : câu chuyện này là truyện ngắn đầu tiên mình viết. Vì là lần đầu viết nên chắc vẫn còn nhiều thiếu sót ý, mong các bạn đón nhận và góp ý cho mình nha. Mình cảm ơn rất nhiều. Love you so much ! 😊😊😊🥰🥰🥰****