Lời mở đầu.
Không hồi hộp gay cấn, không lâm ly bi đát. Chỉ là một câu chuyện về một con người một cuộc đời cùng một tình yêu không mãnh liệt cao trào nhưng vô cùng da diết khó quên.
Một lần ghét
Một lần thương
Một lần yêu
Cả đời thương nhớ.
Lưu ý: truyện kể theo ngôi thứ nhất, chủ thụ, gọi công đôi lúc sẽ là "cậu", đôi lúc là "anh" tùy lúc thụ kể hay hoài niệm,...
Chương 1.
Này! là cậu đấy.
Cậu có từng ghét ai đó đến nổi ước gì có thể đá người đó ra khỏi thế giới của mình cho đỡ phải ô nhiễm không khí chưa?
Cậu có từng yêu ai đó mãnh liệt đến nổi, nhìn thấy bóng dáng người đó từ xa tim đã đập loạn xạ như người bệnh, ước gì có thể khảm người đó vào tim của mình đến giây phút cuối cùng cuộc đời cũng không muốn lìa xa chưa?
Cậu lại đã từng thương một người đến nỗi không dám nói rằng... "em yêu anh" chưa?
Tôi là Lâm Dương, sống và lớn lên trong một gia đình bình thường, một thành phố bình thường. Cuộc sống không gọi là sung túc cũng không khổ cực, mỗi ngày đều nhẹ nhàng trôi qua. Tính tình tôi thì lại không tốt lắm hơi lười lại nóng tính thù dai. Mẹ tôi nói cả đời này với bản tính của tôi bà chắc không có nổi một đứa con dâu. Tôi lắc đầu rồi trở về phòng, thật ra dù tôi tốt cỡ nào đi nữa thì bà cũng thật sự chẳng thể có dâu vì tôi là gay, lại còn là gay kín. Từ nhỏ tôi đã biết tính hướng của mình nhưng tôi thấy cũng không có gì phải để ý vì tôi không đinh sẽ yêu ai. Thật ra tôi đẹp trai lắm đấy, nam khôi của huyện chứ chẳng chơi, tuy lười nhưng học lực vẫn khá giỏi đều đều, cũng có nhiều người theo đuổi nhưng do tôi không chịu thôi. Tôi vốn chẳng tin vào tình yêu, một mình rất thoải mái.
Vốn dĩ là vậy, nhưng rồi anh lại xuất hiện làm mọi thứ trong cuộc sống của tôi dần thay đổi.
-----------
Một mình lang thang trên phố. Người người lướt qua tôi. Họ, mỗi con người sống trong mỗi thế giới khác nhau có niềm vui riêng cũng có nỗi buồn riêng.
Ánh đèn đường thật sáng, đến nỗi nhìn lên bầu trời ánh trăng thật mờ nhạt. Đi qua tôi có các cặp nam nữ yêu nhau, còn có những chàng thanh niên nắm tay nhau đi dạo nói cười vui vẻ. Họ cũng yêu nhau.
May thay xã hội bây giờ đã nghĩ thoáng hơn nhiều. Đồng tính thì sao chẳng phải chỉ cần họ yêu nhau và chẳng làm hại đến ai thì được rồi à. Không nhắc đến thì lại là thiếu, xã hội thông thoáng hơn cho chúng ta cũng một phần lớn là nhờ những bạn luôn ủng hộ vào tình yêu.
Họ bảo: "các anh cứ yêu nhau đi, còn thế giới cứ để tụi em lo". Mới đầu nghe thì cảm thấy buồn cười, mấy bé là thiên sứ bảo vệ tình yêu hay sao thế, lo bảo vệ tình yêu chúng tôi rồi sau này ế thì khóc với ai? Nói thì nói vậy, cười thì cười vậy nhưng cũng cảm thấy ấm lòng, ít nhất sẽ có người an ủi chúng tôi khi xã hội xa lánh, cho chúng tôi sức mạnh để bảo vệ tình yêu của mình, một tình yêu mà xã hội quy nó là sai trái. Cảm ơn các bạn những người mà chúng tôi gọi là "hủ".
Những năm mà chúng tôi bên nhau phải chi xã hội cũng thoải mái như bây giờ, phải chi hôn nhân đồng tính hợp thức hoá sớm một chút, bạn bè đồng hương rộng lượng hơn một chút. Phải chi mình sinh ra trễ một chút, phải chi ta yêu nhau chậm một chút thì hay biết mấy.
Có lẽ thời thế sẽ rèn dũa con người. Chúng cho ta biết tình yêu của mình lớn đến đâu, khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ đến dường nào. Để đến hiện tại đến lúc hơi thở đã cạn, trí nhớ của ta vẫn chỉ có người, nhịp tim ta vẫn luôn hướng về nhau.
-----------
Còn tiếp.
Hyp.